Chap 29
Sau cái hôm nhận ra mặt dây chuyền của Xán Liệt kia Bạch Hiền luôn trong trạng thái mong ngóng. Cậu cầu cho xán Liệt tỉnh lại cho cậu một lời giải thích rõ ràng ..
Nhưng không kể từ hôm đó đến nay đã 4 ngày rồi , Xán Liệt vẫn trong trạng thái ngủ say , không có dấu hiệu tỉnh lại . Bạch Hiền ngày nào cũng đến chăm sóc cho anh từng ly từng tí, sáng thì ngồi nói chuyện với anh. Cậu nghe bác sĩ nói , nếu tích cực trò chuyện với bệnh nhân thì bệnh nhân tỉnh lại sẽ nhanh chóng. Chính vì thế không kể ngày hay đêm cậu luôn túc trực bên cạnh anh rồi kể cho anh những câu chuyện mà chính cậu còn không biết nội dung câu chuyện mình đang kể nó là gì.
Thỉnh thoảng Tử Thao và Kris thường đến thăm hai người , Bạch Hiền vì chăm sóc cho Xán Liệt mà cơ thể suy sụp hẳn đi cộng thêm nghĩ ngợi nên sức khỏe giảm sút, Tử Thao rất thương cậu nhiều lúc y hay đến khuyên cậu hãy về nhà nghỉ ngơi , cứ để Xán Liệt cho y và Kris sẽ chăm sóc. Nhưng cậu không nghe , Bạch Hiền vẫn nhất quyết chờ Xán Liệt tỉnh lại dù cho mình mệt sắp ngất nhưng sự quyết tâm vẫn không hề giảm sút.
Từng ngày từng ngày lặp lại một cách vô nghĩ và cuối cùng...
Xán Liệt cũng chịu mở mắt ra . Anh nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt , đoán rằng đây chính là bệnh viện , nhưng sao người anh cần lại không có mặt ở đây . Bạch Hiền đâu .... Cậu bé đáng yêu của anh đâu mất rồi ..
Nằm suy nghĩ một lúc anh muốn ngồi dậy nhưng khi động tay thì chợt thấy có gì đó nặng nặng , nhìn xuống hóa ra mèo nhỏ mà anh mong chờ đang nằm gối đầu ngủ ngon lành trên tay anh đây mà.
Anh nhìn cậu ngủ mà cảm thấy hạnh phúc , nở 1 nụ cười mà sau bao ngày . Muốn lên tiếng gọi cậu dậy nhưng cổ họng khô quá , anh muốn uống 1 chút nước cho thông họng. Nghĩ vậy anh liền nhìn sang bên cạnh thì thấy có cốc nước ngay đó , vươn người cố với cốc nước nhưng không được
Chẳng may vớ trượt anh đã làm rơi chiếc cốc vỡ choang 1 cái . Bạch Hiền đang ngủ ngon lành thì chợt tỉnh dậy nghe ngóng xem cái gì vừa kêu. Cậu nhìn xuống đất và thấy cốc nước đã vỡ , nhìn lên giường thì thấy Xán Liệt đã tỉnh. Cậu định cúi xuống nhặt mảnh sành kia cho vào thùng rác.
Mà khoan , xán Liệt tỉnh rồi . Cậu mở to mắt nhìn comn người đang nằm trên giường cũng đang nhìn chằm chằm cậu kia . Bạch Hiền nghĩ mình bị hoa mắt rồi, cậu lấy tay dụi mắt ròi mở ra lần nữa nhìn cho rõ. Vẫn thấy không đúng cậu lại một lần nữa dụi 2 con mắt .. rồi lại mở ra. Động tac sđấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Xán Liệt không thể chịu được nữa . Anh vừa buồn cười vừa thấy động tac sđó của Bạch Hiền rát đáng yêu . Nhưng cứ dụi mãi thế sao được anh lên tiếng
- Nước .. ch.o anh nước
Bạch Hiền nghe thấy vậy thì ngồi đơ 1 lúc rồi vội vàng đi rót nước và đỡ anh ngồi dậy uống. Sau khi được thông họng xong thì Xán Liệt bật cười ngồi nhìn người con trai đáng yeu kia . Cậu vẫn đang không tin vào mắt mình thì phải .. Xán Liệt đã tỉnh và đang cười với cậu kìa
- Bạch Hiền , dụi mắt từ nãy đến giờ đã tháy rõ hơn chút nào chưa??? Hử
- Giám đốc.. em đang mơ có phải không??? Đây không phải sự thật phải không ??
- Không hề mơ, là sự thật , anh đã tỉnh rồi đây
Xán Liệt nghe thấy cậu hỏi thì bật cười mà nhéo má cậu 1 cái
- au .. sao anh bấu em .
- - Có thấy đau không??
- * gật gật *
- Vậy không phải là mơ rồi đúng không??
Đến lúc này Bạch Hiền mới sực tỉnh , cậu vui sướng mà muốn hét lên rằng Xán Liệt đã tỉnh rồi . Cậu bỗng chỗ muốn ôm lấy anh và chính cậu cũng không biết cậu bổ nhào vào lòng anh lúc nào . Bạch Hiền cứ thế mà ôm lấy anh khóc .
Xán Liệt thấy Bạch Hiền khóc như vậy thì có chút đau lòng nha , cậu thư ký nhỏ của anh lại khóc rồi . Anh ôm cậu vào lòng mà xoa xoa tấm lưng gầy gò kia
- Nào nín đi , ngoan chưa ??? Anh đã tỉnh rồi mà
- - Xán.. Liệt đáng ghét. Ai bảo anh cứu em vậy cơ chứ. Giờ người bị nặng nhất lại chính là anh mà không phải là em ..
- Anh tất nhiên phải cứu em rồi , bởi vì bảo bối tiểu bạch của anh dang gặp nguy hiểm mà..
Bạch Hiền đang khóc rất thương tâm nhưng khi câu đó xong thì tiếng khóc vội ngừng hẳn
· Tiểu bạch sao ? Đây không phải là tên mà Anh Xán hay gọi mình lúc nhỏ sao *
Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi vội bật dậy từ trong lòng anh ra. Cậu lau hết nước mắt nước mũi rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói chuyện .
- Xán Liệt cho em hỏi 1 chuyện được không ??
- Được
- Sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ là của ai tặng vậy ???
- À .. – Xán Liệt vừ nói vừa lôi cái vòng cổ mà theo anh bao nhiêu năm ra - Đây là chiếc vòng ngày xưa của anh với 1 cậu bé vô cùng vô cùng đáng yêu tặng cho anh .
- - Cậu.. bé đó là ai ??
- Cậu bé đó chính là em đó Tiểu Bạch đáng yêu
Vừa dứt lời anh kéo cậu ôm vào lòng 1 lần nữa để cảm nhận sự run rẩy khi biết sự thật của con người bé nhỏ đang nằm trong lòng anh kia . Chắc hẳn cậu đang rất bất ngờ .....
( Còn tiếp )
-------------------------------------------------------------
Hế lô các chế iu . Sắp thi học kì đúng không ?? Coi như au tặng chap này chúc các ché thi tốt nhé . Mà au cũng sắp thi rồi nên bận lắm hic hic
Thôi đọc vui vẻ và nhớ cmt and sao vàng cho au đấy
Yêu Yêu
Au Bún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro