Chap 18
Bạch Hiền cùng xán Liệt đến quán LOTTO ăn. Quán này được bố trí rất độc đáo nha. Nó giống như một quán Casino vậy đó . Bàn ăn thì giống bàn đánh bài tròn và trông rất đẹp mắt . Nếu như ai vào mà không biết thì chắc sẽ tưởng đây là một Casino nổi tiếng Đài bắc quá .
Bạch Hiền sau khi bước vào thì ngạc nhiên , lúc đầu cậu có thắc mắc sao lại vào sòng bài . Xán Liệt chỉ cười xoa đầu cậu rồi mới giải thích
- Cậu ngốc, đây không phải sòng bài mà là nhà hàng
- Há , nh...nhà hàng sao
- pHải
- Nhưng mà cũng không cần bố trí độc đáo và đẹp như vậy chứ
- Anh thích như vậy
Bạch Hiền gật gù nhìn ngắm xung quanh . Mà khoan THÍCH , anh ta thích mà được á . Chẳng lẽ....
- Giám đốc , nhà hàng là của anh
- Đúng rồi hóa ra em cũng thông minh đấy chứ
Xán Liệt cười cười bạch Hiền. Nhìn mặt cậu ngốc này lúc ngạc nhiên dễ thương thật . Muốn cắn quá trời ơi.
( Au- Biến thái . Tránh xa ta ra đồ biến thái
XL - Mau viết
Au - Không không và không
XL - Em xin chị
.......... }
Bạch Hiền sau khi nghe câu trả lời của Xán Liệt thì sỗc toàn tập . Cậu khóc không ra nước mắt quá. Biết hắn giàu rồi nhưng không ngờ lại ghê gớm như vậy . TRời ơi không biết anh ta còn cái gì nữa không vậy. Bạch hiền nghĩ đến đây thì tiện mồm hỏi luôn xán Liệt
-Giám đốc , tôi tò mò một chút xíu được không
- Được , em cứ hỏi tôi sẽ chả lời . Nhưng trước khi nói hãy ngồi vào bàn đã , anh mỏi chân quá rồi
Nói rồi xán Liệt dẫn bạch Hiền vào phòng Vip của nhà hàng . Anh kéo ghế cho cậu rồi cũng lấy ghế ra ngồi đối diện cậu. Sau khi ngồi xuống Bạch Hiền liền vào vấn đề chính
- Giám đốc, anh giàu cỡ nào vậy .
- Cũng không giàu lắm / Xán Liệt cười cầm thực đơn lên xem
- Cái gì mà không giàu lắm , an..anh có thể cho em biết không
- Thì có 1 công ty chính và tầm 10 công ty nhỏ được xây dựng khắp nơi trên thế giới. Tầm 5 nhà hàng mang tên anh làm chủ và đặ biệt là có 2 ngân hàng ở Mỹ đứng tên anh
Mịa nó Bạch Hiền đây muốn giết người . Ông trời mau ra đây cho tôi chém ông.
Từng lời nói của Xán Liệt nói ra là một lần mồm Bạch Hiền to hơn . Sốc là từ duy nhất miêu tả tình trạng của cậu bây giờ . Bạch Hiền không ngờ KHÔNG GIÀU LẮM của anh ta lại ghê gớm đến vậy .
Xán Liệt nói xong thấy biểu cảm của bạch HIền thì bật cười . Anh đứng lên đi đến bên cạnh bạch Hiền ngồi xuống mà trêu cậu
- Ngậm mồm vào không ruồi bay vào bây giờ
Bấy giờ bạch Hiền giật mình mà khép miệng nhưng mắt vẫn nhìn Xán Liệt không thôi . Nhìn đến nối mà Xán Liệt hôn 1 cái vào má cũng không biết . Một lúc sau hồn cậu mới nhập vào xác , cậu xấu hổ nhưng vẫn lên tiếng
- Giám đốc, không giàu lắm của anh thật kinh khủng. Không giàu như anh thì cả thế giới này nghèo kiết xác mất rồi
- Haha nếu em muốn , sau này nó sẽ mang tên em / Xán Liệt nói rồi nở nụ cười ôn nhu
bạch Hiền nghe xong thì giật mình, đó không phải gián tiếp tỏ tình cậu đấy chứ. Nó có nghĩ sau này cậu là vợ anh ta sao. KHÔNG ĐƯỢC. Cậu cười ngượng nói
- Giám đốc , ngài đừng trêu tôi nữa/ rồi đánh trống lảng / Giám đốc gọi món đi t..tôi đói
- A đồ ăn đến rồi đây, bạch Hiền em đáng yêu thật.
ĐỒ MẶT DÀY - suy nghĩ của au
Sau khi ăn uống xong thì 2 người cùng nhau trở về công ty .
bạch Hiền không giám nhìn mặt xán Liệt nữa bởi vụ từ trưa làm cậu ngại không chỗ chui rồi. Dù Xán Liệt có kêu cậu vô phòng thì cậu luôn trốn tránh viện lý do là tôi có việc , tôi bận, tôi phải làm việc... vân vân và mây mây. Nhưng hễ nhắc đến trừ lương thì cậu lại phải đến gặp Xán Liệt
Xán Liệt thì vẫn nhờn như thế vẫn cố dùng lương để trêu cậu. Bạch Hiền bé bỏng tội nghiệp bị pHác tổng ăn hiếp kìa.
Chẳng là buổi chiều hôm đó Xán Liệt có việc nên Bạch Hiền được giải thoát, cậu cảm thấy người như khỏe và có sưc sống hơn ấy . Thoát khỏi ác ma sung sướng như thế giới hòa bình vậy đó. Cậu bắt xe và trở về nhà
Vào nhà cậu đang thấy mẹ chuẩn bị nấu cơm
- Mẹ con về ròi này
- Về rồi hả , đi lên tắm rửa đi con.
- Vâng
Nói rồi bạch Hiền tung tăng đi lên phòng để tắm rửa. Đứng trước gương cậu lại cầm trước vòng cổ lên và nói thầm
- Xán Xán , anh bây giờ sống tốt không, Hiền nhi vẫn sống tốt mà. Xán Xán mau mau về với Hiền nhi nha . Hiền nhi nhớ anh
Nói đến đây Bạch Hiền liền rơi 1 giọt nước mắt nhưng mau chóng lau nó đi , cậu lại nở nụ cười thật tươi rồi đi tắm .
Cậu lúc nào cũng vậy , dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu nhưng bạch hIền là một đứa nhóc rất dễ bị tổn thương , nhưng không bao giờ chia sẻ cho ai biết, luôn giữ kín trong lòng . Hành động lúc nãy luôn lặp lại mõi khi Bạch hIền sờ vào chiếc vòng cổ mà cậu coi nó như mạng sống của mình. Cậu trân trọng giữ gìn nó bởi vì đó chính là kỉ vật cuối cùng để cậu nhớ về con người tên XÁN XÁN kia.
-------------------------------------------------------------
Bạch Hiền sau khi ăn cơm cùng mẹ thì lên nhà Chung Nhân tìm anh chơi. ĐỨng trước cửa cậu cậu gọi tên anh và đập cửa thật to.
- Đại ca, đại ca mau mở cửa cho em đại ca
Chung Nhân ở trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa . Giọng nói và cách đạp cửa không lẫn vào đâu chính là của Biện Bạch Hiền. Hắn mỉm cười rồi đi ra mở cửa
- Anh đây , đừng đập nữa hỏng cửa em đền nổi không / Chung Nhân mở cửa đồng thời còn chêm 1 câu trêu chọc cậu
- Xùy
bạch Hiền xùy 1 cái rồi đi vào
- Đại ca anh đang làm gì
- À làm mấy cái bánh thôi , em có muốn thử không
- Có có
Nói rồi bạch Hiền theo gót Chung Nhân vào nhà bếp . Cậu tháy trên bàn ăn của Chung Nhân bày rất nhiều loại bánh pudding nha , trông ngon mắt cự nào là bánh pudding phủ kem socola này hay bánh cherry này .... nhiều loại làm cậu nhìn mà phát thèm luôn.
- Ca em ăn nhá
- Ừ ăn đi
Bạch hIền nghe xong thì vui vẻ cầm 1 chiếc bánh pudding socola lên và ăn
- Oa đại ca ngon thật á. Em không ngờ anh cũng biết làm nha
Bạch hIền vừa ăn vừa nói mà không biết rằng có một đôi mắt ôn nhu đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Sau khi ăn xong Bạch hIền và Chung Nhân kéo nhau ra ghế ngồi chơi . Vừa ngồi xuống Chung Nhân vội hỏi
- Bạch Hiền , em đỡ sốt chưa
- Dạ rồi, anh yên tâm
- Này người sáng nay đến đón em là ai vậy
- Ai / Bạch Hiền suy nghĩ một lúc rồi à lên 1 tiếng
- Anh ta là giám đốc công ty em . Anh ta tên Xán Liệt .
- Xán Liệt , là pHác Xán Liệt phải không
- Dạ vâng sao anh biết
Chung Nhân biết mình lỡ lời thì vội lên tiếng
- À giám đốc công ty nỏi tiếng tại sao lại không biết chứ . Anh nghe danh đã lâu. Mà tại sao một giám đốc như anh ta lại đến đón em cơ chứ
- Thì không biết anh ta ăn phải cái gì mà nổi hứng trêu chọc em hết lần này đến lần khác. ANh ta bảo nếu không ngeh sẽ trừ lương. Nên em vô cùng sợ .
- Vậy thì nghỉ việc đi
- Không được. Mà thôi muộn rồi em về ngủ đây. mai còn đi làm. Anh ngủ ngon
Nói rồi Bạch Hiền mở cửa đi về. Chung Nhân sau khi tiễn Bạch Hiền thì cũng đóng cửa lại ra ghế ngồi và suy nghĩ
- pHác Xán Liệt , anh mà gây tổn hại gì đến Bạch Hiền là không xong với tôi đâu
- pHác bang chủ . anh nhớ đấy .
-------------------------------------------------------------
Au Bún - ÂY gu sory các chế nha au ra chap chậm thật xin lỗi nha. Tha lỗi cho au nghen
Đọc vui vẻ .
À nhớ cày view LOTTO nhá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro