Chap 12
Baekhyun đang nằm lăn lóc ở nhà , tuy đang ngồi với mớ bài tập nhưng cậu không thể nào tập trung được vì cứ nghĩ về ngày hôm qua . Đang vò đầu bức tóc vì bực bội thì bỗng có tiếng bà từ dưới nhà vọng lên :
"Baekhyun à , anh con đến tìm con nè !"
"Anh sao ? Sao anh lại đến đây , có chuyện gì sao ?"
"Baekhyun à !"
"Dạ...bà...khụ...khụ...bà bảo anh lên đây đi , con mệt quá không thể xuống dưới được !"
Nói rồi , Baekhyun nhanh chóng nhảy lên giường , trùm chăn kín mít từ đầu đến chân để giả bệnh . Cứ tưởng là Kris đến đây để sai cậu làm việc nữa nên cậu đề phòng rất kĩ , cho đến khi Kris lên tới phòng cậu .."Baekhyun , em bị sao vậy ?" - Kris lại ngồi cạnh Baekhyun .
"Ơ...anh , anh đến đây làm gì ?" - Baekhyun không mở chăn ra mà nói chuyện với anh cậu .
"Em mở chăn ra coi , không thể nói chuyện mà cứ trùm kín mít như vầy !"
"Em lạnh !"
"Mở ra !"
Baekhyun từ từ mở chăn ra , cậu giả vờ như đang rất nhức đầu , mặt bơ phờ nhìn Kris nhưng khi cậu nhìn sang người đang đứng bên cạnh Kris thì mặt cậu lại đỏ bừng lên , nhìn chầm chầm Chanyeol .
"Sao cậu ta lại ở đây ? Aizzz...da...chạy trời cũng không khỏi nắng , đã nghỉ học để tránh mặt rồi mà giờ cậu ta còn đến tận nhà . Đúng là xui tận mạng mà !" - Baekhyun nghĩ trong lòng mà mặt cứ nhăn nhó .
"Em sao vậy , thấy không ổn à ?" - Kris thấy thái độ của Baekhyun có hơi lạ nên lo lắng .
"Em...em không sao ! Mà...sao cậu ta lại ở đây ?"
"Cậu không đi học tôi lo lắm biết không , cậu thấy sao rồi ?" - Chanyeol lo lắng tiến lại ngồi gần Baekhyun .
"Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu ?"
"Cậu bị bệnh nặng lắm hả ? Tôi nghe anh Kris nói cậu rất ít khi nghỉ học mà lại không phép nữa chứ !"
"Không cần cậu lo !"
Nói rồi , Baekhyun hùng hổ bước xuống giường , đi một mạch xuống phòng khách ngồi . Chanyeol đuổi theo tới nơi thì thấy Baekhyun mặt hậm hực , còn rất tỉnh như không có bệnh gì cả nên cậu liền lại gần và đặt tay lên trán Baekhyun .
"Hình như trán cậu không nóng nhỉ ?"
"Làm gì vậy ?" - Baekhyun gạt phắng tay Chanyeol ra .
"Cậu không bị bệnh đúng không ?"
"Ai nói trán không nóng thì không bị bệnh...khụ...khụ...tôi ho đến không thở nổi nữa rồi !"
Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Baekhyun , tay cậu từ từ luồng qua cổ Baekhyun , mặt còn rất cười gian .
"Tránh xa tôi ra !" - Baekhyun mạnh tay đẩy Chanyeol ra .
"Này , ngày mai cô giáo giao cho chúng ta đi tìm hiểu thực tế cuộc sống và làm báo cáo nên cậu phải đi đấy !"
"Không đi !" - Baekhyun quả quyết .
"Nếu cậu không đi...thì tôi sẽ nói với anh và bà của cậu là cậu chỉ đang giả vờ bệnh để cậu trốn học !"
"Này..." - Baekhyun la toáng lên .
"Làm gì mà la lên thế , nhỏ tiếng chút được không ?"
Chanyeol ngay lập tức bụm miệng Baekhyun lại , hống hách đứng dậy đi qua đi lại trước mặt Baekhyun một lúc lâu rồi nhìn Baekhyun cười một cách nham nhở . Baekhyun không biết Chanyeol đang định làm gì nhưng cậu vẫn phán ra một câu :
"Còn ở đây làm gì nữa ? Đi về đi !"
"Tôi...sẽ không đi nếu cậu không đồng ý đi với tôi !"
"Sao cậu cứng đầu thế ? Tôi đã nói không đi là không đi mà !"
"Là ai cứng đầu hả ? Cậu không vì cậu thì cũng đừng làm liên lụy tôi chứ !" - Chanyeol tức giận hét vào mặt Baekhyun .
"..."
Baekhyun cúi mặt , biểu cảm cứ như rất sợ cơn giận của Chanyeol nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng và cái tính lầm lầm lì lì của Baekhyun thì chỉ là đối với một người đặc biệt nhưng rồi cậu cũng cố bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Chanyeol :
"Lời cậu nói là có ý gì ?"
"..."
Chanyeol không nói gì , chỉ nhìn Baekhyun một lúc lâu rồi quay lưng bỏ đi . Baekhyun không định gọi Chanyeol lại nhưng rồi trái tim cậu bắt cậu phải làm thế .
"Khoan đã , Park Chanyeol !" - Baekhyun gọi to .
"..." - Chanyeol đứng lại nhưng không thèm quay đầu lại nhìn Baekhyun .
"Tôi đi với cậu !"
"..." - Chanyeol nhếch mép cười .
"Ngày mai gặp ở đâu ?"
"Mai tôi đến đón cậu !"
"Không cần !"
"Vậy hẹn cậu ở công viên , quán YeY !"
"Ừ !"
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ !"
Nói xong , Chanyeol bỏ đi một mạch còn Baekhyun thì thấy lạ vì câu nói đó của Chanyeol , hình như Chanyeol đã nhận ra điều gì đó .
~~~~~ END CHAP 12 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro