Chap 2
"Tôi tự vò rối mái tóc dày cộm của mình, kí ức về buổi chiều kinh hoàng hôm ấy dội dần về như cơn thác lũ, mẹ tôi mỉm cười yếu ớt rồi bà biến mất trong sương mù. Đứng trên tầng 12 của tòa nhà nơi cha làm việc, tôi sững người, nước mắt cũng không rơi nổi.
Cớ sao, lại ra đi ngay trước mắt con, cớ sao, không cho con một cơ hội để cứu mẹ?
- Bạch Hiền, cha con gọi.
Tiếng gõ cửa đi kèm với giọng nói quen thuộc. Tôi cố bám vào thành giường để đứng thẳng người dậy, đầu choáng váng, lảo đảo mất một lúc, có lẽ do tôi đã thiếu không khí mất một vài giây.
- Tôi biết rồi. Dì cứ mặc kệ tôi.
Thấy tôi mở cửa đi ra hơi nghiêng về một bên, Thục Mi tiến đến định giúp nhưng lại bị tôi nhanh chóng chán ghét mà cự tuyệt. Tôi chưa có đủ dũng khí để chấp nhận rằng dì ấy sẽ thay thế mẹ tôi trong căn nhà này, hay là do tôi sợ cái cảnh mẹ kế- con chồng, tôi cũng chẳng có đầu óc nghĩ đến nữa. Vì điện thoại nhanh chóng đổ chuông.
- Alo?
- Bạch Hiền.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, cứ như thể đang phô ra cái đống cảm xúc nhớ thương lâu ngày không gặp. Tôi cầm chặt điện thoại trên tay, mỉm cười yếu ớt.
- Bạch Hiền.
Cậu ấy cứ gọi còn tôi lại im lặng, nước mắt cứ lăn dài ra. Thục Mi thấy tôi có phản ứng kì lạ, nhưng lại chẳng biết làm gì cho phải nên dì cứ đứng ngây ra một lúc, rồi cuối cùng muốn để tôi có không gian riêng nên liền đi xuống nhà. Tiếc thay lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng hẳn dì ấy nhìn thấy tôi khóc, liền tỏ vẻ khinh thường không muốn xem tiếp nữa.
- Bạch Hiền. Chiều nay em về. Anh sẽ ra đón em?
- Được.
Tôi cố giấu nhẹm đi nỗi lòng vui sướng của bản thân, nhanh tay cúp máy trước khi tự mình lộ ra sự hạnh phúc thái quá qua giọng nói.
_________________________________________
- Cha, có chuyện gì gấp lắm sao?
- Cũng chẳng có gì, chúng ta đi đòi nợ.
- Vay nặng lãi.
- Ta mong con sẽ không bị mang nặng cái tư tưởng của mẹ con, lần này chúng ta thực sự phải đến các hộ nghèo rồi.
Tôi cố túm lấy vạt áo của mình đến mức bàn tay bỏng rát bởi ma sát. Ánh mắt vẫn tỏ ra cự tuyệt, việc tôi không thích tôi tuyệt đối không làm.
- Con không đi.
- Biên Bạch Hiền! Lần này ta dẫn theo con đi chính là để làm con sáng mắt ra, không phải người nghèo nào cũng tốt.
- BIÊN BẠCH HIỀN, đã bao nhiêu năm rồi, sao con còn cố chấp như thế?
- 7 năm, 6 năm, 5 năm,... cha có thể nhưng con không thể, có những chuyện chẳng hề dễ dàng như cha nghĩ đâu.
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, cha có thể nhưng con không thể, đúng thế, một người chồng có thể có nhiều vợ nhưng một người con mãi mãi chỉ có một mẹ, sao có thể quên nhanh chóng và dễ dàng như thế được. Nhưng, tôi sẽ đi, tôi muốn xem cha tôi sẽ làm gì họ, tôi sẽ thay mẹ tôi ngăn cha tôi lại, để cha tôi không thể nào vượt qua tín ngưỡng nhân ái của bà.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, ngoài tôi ra cha còn mang theo một vài tay sai to cao săm trổ đầy mình. Tôi liếc xuống nhìn vai chiếc áo vest đen của mình, tôi cũng săm hình, chỉ là hình săm rất đơn giản, HH. Tên của mẹ tôi và tên của người tôi trân quý, người đã rời xa tôi 3 năm và chuẩn bị trở về. Dòng người trên đường tấp nập thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn ba chiếc xe ô tô đen đang nối đuôi nhau mà đi, mặc dù tôi biết họ chẳng thể nhìn thấy tôi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, tùy tiên lấy tay che mắt mà cười nhạt. Cha cũng chẳng có thời giờ để để ý đến biểu hiện của tôi, ông còn đang mải bàn chuyện với đối tác qua điện thoại.
Đi được 20 phút, xe dừng lại trước đường vào một con ngõ nhỏ, mùi tanh tanh của cá chết ở sông bốc lên khiến tôi ngay lập tức muốn nôn mửa. Những tên tay sai của bố tôi cầm theo súng ống dắt ở lưng quần, tôi thực sự không hiểu nổi, đi đòi tiền một người đâu cần phải quá hung dữ như thế, mặc dù vậy, tôi chưa từng thấy cảnh sát đến hỏi thăm cha, giống như việc cha làm là một việc hoàn toàn hợp pháp.
- Phác Trân, ngươi ra đây.
Nhị Thắng- cánh tay phải đắc lực của cha tôi, luôn mồm gào thét. Bà con đứng gần đó nghe thấy tiếng của lão, nhanh chóng giục lũ trẻ con vào nhà, rồi chính họ cũng không dám thập thò ngoài cửa để nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Có bác làm đồng về mồ hôi nhễ nhại, đi lẹ qua cha tôi cũng không quên ngoái đầu lại chào một lần. Xem ra đây không phải lần đầu tiên Biện chủ tịch đến đây.
- Cái gì, một lũ rác rưởi lại đứng bu đầy cửa nhà tao.
Tôi không chắc căn nhà lụp xụp đó có còn được gọi là ''nhà'' không nữa, từ túp lều xem ra còn phù hợp hơn. Một người đàn ông đáng tuổi cha tôi, mặt đầy nét khắc khổ, mắt đỏ ngầu, lảo đảo đi ra, vừa cầm chai rượu tu vừa chửi đổng.
- Này, lão già, lão còn nợ Biện chủ tịch 32 triệu won, nhắc cho lão nhớ hôm nay là hạn trả tiền.
- Tao không có tiền, lũ chúng mày cút hết cho tao.
Ba tôi cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để xem lão làm trò cười, bọn tay sai của ông cũng hiểu ý, tiến đến đánh cho người đàn ông kia một trận nhừ tử.
- Nhắc cho lão hay, lão nợ nần cờ bạc của ta đã 2 năm rồi, ta cũng không phải người thích dây dưa nhiều, chết thì đỡ phải trả tiền nợ, mà vợ con cũng đỡ khổ.
- Khoan, xin đừng giết ông ấy.
Tôi hoảng hồn nhìn Phác Xán Liệt chạy ra, quần áo xộc xệch, trên mắt tím bầm một vệt. Phác Xán Liệt? là con người đàn ông kia?
- Thiếu niên trẻ, nhìn cậu cũng chỉ hơn con trai tôi một tuổi, mới 18 19 tuổi đầu đã phải sống vất vả với một người cha không ra gì thế kia, chi bằng về làm cho tôi, tôi sẽ nuôi cậu ăn học.
- Được, tao bán nó cho mày, thằng này đối với tao cũng vô dụng.
- Cha!
Phán Xán Liệt nhìn cha mình đầy hoảng hốt, chân tay vụng về, luống cuống, và cả lo sợ. Một Phác Xán Liệt luôn cười đùa vui vẻ bên cạnh tôi, sao giờ lại thành ra thế này, thật đau lòng. Một người cha mở mồm ra đòi bán con để trả tiền cho chủ nợ, một người cha ngày ngày rượu chè hoang phí rồi lại trút giận lên con trai mình, xem ra tôi cầm súng tùy ý sở hữu mạng của người ta vẫn hơn là phải khổ sở bị người ta hành hạ.
- Đứng lên.
- Biên Bạch Hiền? Em làm gì ở đây?
Xán Liệt giật mình nhìn thấy tôi lù lù tiến lại gần, tôi nghĩ lúc đấy thâm tâm anh ta đã sớm có phần muốn chạy trốn, chỉ là để lại người cha như vậy với đám chủ nợ máu mặt, hẳn không cam lòng, có cảm giác giống như tôi đang để mẹ lại bên cạnh cha vậy. Nếu như năm ấy tôi không cầu xin mẹ đừng li hôn với cha, có lẽ mẹ vẫn sống, và có lẽ bà đã rất uất hận tôi.
- Đứng lên, về với tôi.
- Không, tôi không đi đâu cả.
- Phác Xán Liệt, tôi không cho phép anh khóc, đứng lên đi với tôi, tôi hứa anh sẽ không thiệt thòi. Cha anh cũng sẽ được an toàn, đúng không Biện chủ tịch?
Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ tôi đang gằm gè với anh ta nhưng người tôi muốn đánh một đòn tâm lí lại là cha tôi, đương nhiên ông cũng không có ý kiến gì hết. Phác Xán Liệt nghe đến hai chữ ''an toàn'' liền ngay lập tức đứng dậy, dìu người cha quá say mà thiếp đi vào trong nhà, hành động như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Một lúc sau anh ta đi ra, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, mái tóc màu nâu vàng do bị cháy nắng khẽ tung bay trong gió.
Kể từ ngày đó, Phán Xán Liệt – người bạn duy nhất của tôi, đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro