Chap 1
Những năm tháng thanh xuân của tôi gói gọn trong hai chữ "tiếc nuối", nhưng về cơ bản tôi lại chẳng thấy có chút gì gọi là hối hận về những quyết định của mình.
______________________
Khi người thư kí mang đến cho tôi một tách trà, tôi mới giật mình nhận ra vì mải nghĩ mà ngón tay tôi đã lỡ xóa đi văn kiện mà tôi đã soạn mất hai tiếng đồng hồ, lật lại đống hồ sơ bừa bộn trên bàn, tôi nhanh chóng chỉnh chang lại cổ áo.
''Ngày hôm đó, tiếng mưa rơi cứu rỗi linh hồn tội lỗi của tôi, một linh hồn đơn côi vừa mất đi người mẹ đã bên cạnh mình mười lăm năm. Đứng trước di ảnh hiền từ của người, nước mắt tôi tuôn ra xối xả.
Thật có lỗi, đã luôn hứa với mẹ con sẽ mạnh mẽ, rốt cuộc lại yếu đuối hơn so với tưởng tượng.
Mọi người nói tại sao đang ăn sung mặc sướng như vậy mà lại tự sát, chỉ mình tôi biết, chỉ mình mẹ thấu cái nỗi thống khổ của mẹ suốt bao năm qua đứng bên cạnh cha với tư cách là một Biện phu nhân sang trọng và khí chất hơn người. Tôi hiểu, và cũng không nỡ hận người mà tôi gọi là cha kia, đàn ông đều giống nhau, đều yêu càng lâu sẽ càng chán chường, rồi ra ngoài xã hội, sẽ có những người đàn bà khác, không phải một mà là rất nhiều.
Nhưng tôi oán trách ông, ông đã làm sai nhưng lại không thừa nhận lỗi lầm, ông khiến mẹ tôi khổ sở bằng những lời sỉ nhục và lăng mạ dòng dõi xuất thân của bà. Ông khiến bà phải tin rằng bà chẳng phải người xứng đáng được đi bên cạnh ông đến chọn con đường, rằng mẹ tôi không phải người duy nhất trên thế gian có thể đem lại con cái cho ông ta, và có những chuyện mà tôi không thể dùng bất kì một từ ngữ nào để diễn tả. Cha đã hành hạ mẹ tôi về mặt tinh thần đến mức bà đã không thể chịu đựng nổi mà biến mất.
Hai năm sau, xã hội một lần nữa tôi luyện tôi thành thứ con người bẩn thỉu và đáng kinh tởm.
17 tuổi, người ta hãy còn trong sáng, hãy còn chọc ghẹo nhau thì tôi đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho cha tôi, ở thế giới ngầm.
Có những chuyện trên đời không thể nhất nhất thuận theo ý tôi được.
- Lâu rồi không thấy em đến trường.
Tôi đón lấy chai nước lạnh đã được mở nắp sẵn, anh vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo như vậy.
- Cảm ơn.
Vẫn là tôi lạnh lùng, vì tôi không thích thể hiện tình cảm, hay là vì tôi không thể, đến tôi cũng chẳng hiểu tôi muốn gì nữa.
- Không phải ước mơ của em là bác sĩ tâm lý sao? Cứ giữa chừng lại nghỉ thế này, em định hoàn thành mục tiêu của mình kiểu gì?
Tôi quay ra nhìn anh ta, cảm thấy tin tưởng, gắn bó, giống như một người anh trai đang nhắc nhở cho đứa em trai của mình, Này dạo gần đây em lười quá rồi đấy, chẳng học hành gì cả.
- Xán Liệt, anh nói xem, anh có thấy tôi khổ không?
- Có anh, em còn dám nhận mình khổ sao?
Xán Liệt nghiêng đầu nhìn tôi, rồi thoáng cười. Tôi chẳng luận ra được ý tứ trong câu nói ấy, vì tôi có anh ta nên tôi không khổ, hay vì anh ta còn khổ hơn tôi? Mãi sau này tôi mới hiểu ra, sự quan tâm của anh ta chính là để lí giải cho vấn đề này."
Tôi nhận được một cuộc điện thoại số máy lạ khi chuẩn bị bước lên xe rời đi cho buổi gặp mặt, áp máy lên tai tôi thấy có giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi nhớ lại nhiều những kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho lắm.
'' – Bạch Hiền, đây sẽ là mẹ con, còn đây sẽ là em trai con.
Người Trung Quốc, tôi không thích người Trung Quốc, mẹ nói họ toàn là những người xấu xa, đê hèn và thâm độc.
- Chào con, dì là Hoàng Thục Mi, còn đây là Hoàng Tử Thao, con có thể gọi em là Đào cũng được, dì vẫn hay gọi em kiểu này, vì nó...
Chưa đợi người phụ nữ nói hết câu, tôi liền bỏ lên gác. Thứ tiếng Hàn còn chưa rõ, lại ngọng ngọng vài phần khiến tôi khó chịu, đứa bé đi cùng bà ấy cũng chẳng trắng trẻo gì cho cam khiến tôi càng lúc càng ngứa mắt. Đi được nửa đường, tôi nghe thấy tiếng cha tôi nói chuyện với bà ấy, tôi biết ông cũng chẳng dám mắng mỏ đứa con trai duy nhất của ông.
- Ở lâu dần sẽ quen thôi, em đừng lo. Đây sẽ là phòng của hai mẹ con.
Rồi tôi không nghe thấy gì nữa, có lẽ là do họ đã vào phòng và sau đó, thì không có sau đó nữa. Tôi bỏ bữa và ngủ cho đến tờ mờ sáng hôm sau. Có một khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng mà tôi cứ nằm nhìn vào một khoảng không vô định, ngày bé đã từng rất muốn có em trai. Nhưng giờ áp mình vào vị trí mẹ kế- con chồng, tôi không cho phép mình trở thành cô bé lọ lem mỏng manh yếu đuối trong chuỗi nhưng câu truyện cổ tích mà tôi đã nghe mẹ kể đến cả trăm lần."
- Tử Thao, đã về nước rồi sao?
Tôi tranh thủ lên xe trong lúc nói chuyện, rồi tắt máy sau khi chào hỏi cho có lệ. Lúc tạm biệt tôi cậu ta còn hẹn cuối tuần tranh thủ làm bữa cơm với gia đình, căn bản là tôi không có hứng, tôi có quá nhiều việc, kể cả những việc tôi không muốn làm.
''- Bạch Hiển, tôi thích em.
Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhất của mình, ném về phía Phác Xán Liệt. Có một sự thật rằng xuất thân của anh ta đã làm tôi thay đổi cách nhìn về anh ta. Mẹ tôi nói những người bần cùng, khổ sở đều không đáng để bị ghét bỏ, bởi sống trong cái khổ khiến họ muốn đối tốt với đời hơn để đời có thể đối tốt lại với họ. Đương nhiên bố tôi phản đối điều đó, chỉ có tôi là vẫn luôn mang bên cạnh mình những ý nghĩ của mẹ. Tôi nổ súng, nhưng chưa từng chĩa súng vào bất cứ người nghèo nào.
- Anh chắc chứ? Thứ tình cảm giữa đàn ông với đàn ông khiến anh hứng thú sao?
Phác Xán Liêt là một tên đào hoa trong trường, kể cả anh ta có đến từ một gia đình nghèo hay không, anh ta vẫn quá đỗi hoàn hảo bởi vẻ bề ngoài thu hút và giọng nói trầm thấp. Tôi quý anh ta vì anh ta là người bạn duy nhất của tôi trong cái trường đầy rác rưởi này song tôi không có tình cảm với anh ta, nhưng không hiểu sao khi anh ta nói cho tôi biết anh ta thích tôi, trái tim tôi bỗng nhói lên một cảm giác mà tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả.
- Chúng ta thuộc về nhau sao?
- Bạch Hiền, ý anh là...
- Anh còn có ý khác?
- Không phải thế, anh chỉ là rất thích em.
- Chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, xin lỗi Xán Liệt, tôi không giống anh.
Tôi quay lưng bỏ đi. Và tôi tự hỏi nếu lúc đó tôi thực sự quay lưng với Xán Liệt, có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro