Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Tại bệnh viện lớn........

-Con tôi........

Phu nhân Park lao vào phòng bệnh với đôi mắt ướt đẫm nước.Chủ tịch Park cũng chạy theo hớt hải.Nhìn thấy đứa con trai của mình đang nằm bất động với những dải băng quấn quanh người họ hông khỏi xót xa.

-Chào ông bà chủ.

Vú nuôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má rồi đứng lùi sang góc.

-Con tôi đã hôn mê như này bao lâu rồi.

-Dạ... hơn 2 ngày rồi ah.

-Con trai...

Họ khóc lóc ròng ròng.Tại sao lúc trước không lo lắng đi để rồi bây giờ mới xót xa.....Xót xa muộn màng.

Đang trong lúc khóc lóc thì ngón tay của cậu é đó cử động.Điều này khiến cho ông bà chủ và vú nuôi hết sức ngạc nhiên,họ vội gọi bác sĩ tới.

-Cậu chủ đã tỉnh lại... xin chúc mừng gia đình.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, liền tháo băng gạt.Khuôn mặt đó giwof đây đã khác hoàn toàn.Không một cái gì quen thuộc còn xót lại đối với gia đình.Mà là một đứa trẻ khác, một đứa trẻ mới dưới cái tên Park Chanyeol.

-Con trai... con trai mẹ đây...

Cậu bé nhắm mắt miê man gì đó miệng lẩm bẩm.

-Baekhyun.... Baek....

-Con nói cái gì vậy?

-Baekhyun là ai?

Cậu nhóc từ từ theo tiếng gọi kia mà mở mắt nhìn xung quanh.Thật lạ lẫm.

-Đây là đâu?

-Con không nhớ ra cha mẹ sao.....

-Mời ông bà bình tĩnh.... sau tai nạn lần này.Trí nhớ của cậu chủ đã biến mất.Mong rằng gia đình sẽ cùng bệnh viện giúp cậu chủ bình phục sớm.

Nghe thấy vậy không ai không khỏi đau lòng.Còn cậu bé đó ngơ ngác nhìn mọi người nhìn hoài mà sao không có chút cảm giác gì vậy....

.

.

.

Tại nhà của bố Baekhyun.

-Vú... nuôi.

-Con trai.. tỉnh lại rồi sao?

Bố Baekhyun vội vàng gọi cậu bé kia dậy.Cậu bé đó đã bất tỉnh mất gần 3 ngày rồi.May tời phật phù hộ mà giờ tỉnh lại.

-Con có nhận ra ta là ai không?

-...

-Con tên gì?

-.....

-Con không nhớ sao?

Cậu bé gật gật đầu mà nhìn về bố Baekhyun.

-Con là Buyn Baekhyun... con trai của ta...ta là bố của con...

-Baekhyun... bố....

Cậu bé tuy không thể nhớ quá khứ nhưng à vẫn mỉm cười ôm bố.

-Cảm ơn Baekhyun... tỉnh lại rồi....

Bố Baekhyun giọng run run khóc mà đau đớn cõi lòng.

.

.

.

.

Tại bệnh viện.

-Cậu chủ... mau về nhà thôi.Mau về còn đón tiệc mừng cậu chủ thoát nạn chứ...

-Vâng thưa vú...

Hai người vui vẻ thu dọn đồ đạc lên xe ra về.....

-Chanyeol.... con trai mừng con trở về.

-Cha mẹ.....

Mọi người vui vẻ ăn tiệc với nhau.Quản gia Lee đứng đó nhìn vào cậu chủ mà cười,nụ cười mờ nhạt nhưng đủ để nói lên những suy nghĩ của lão.

Phu nhân Park nâng ly rượu trên tay vui vẻ nói.

-Từ giở trở đi, cha mẹ sẽ không ở nước ngoài nữa.Sau lần này cha mẹ sẽ quyết định ở lại Hàn Quốc với con trai yêu quý của mình.

Tuy Chanyeol không có chút cảm xúc gì khi nghe câu nói này của mẹ mình nhưng cậu bé vẫn ngây ngô cười.Cười đến tít mắt lại.

.

.

.

.

Tại nhà của Baekhyun.

-Con trai, Yuhee sắp sửa đi rồi kìa.Mau ra đó nói gì với con bé đi.

-Vâng.

Baekhyun chạy ra ngoài.Vừa nhìn thấy Yuhee đang đứng cạnh chiếc ô tô, bỗng dưng tâm trạng trùng xuống thê thảm.Baekhyun bước tới từ từ mắt dán xuống đất ngập ngừng đứng cạnh Yuhee.

-Tớ sắp đi rồi.....

-....

-Không có gì nói với tớ sao?

-...Đi mạnh khỏe.....

-Chỉ vậy thôi sao?

-...Tớ sẽ rất nhớ cậu.

Yuhee mỉm cười nắm lấy tay Baekhyun khiến cậu nhóc có chút bối rối.

-Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu.Cầm lấy chiếc vòng cổ hình hoa oải hương.... hãy  bảo bọc nó bởi nó...

Baekhyun ngắm nghía chiếc mặt dây chuyền....

-Lavender...

Thật sự cậu không có chút cảm giác gì với nó... tại vì tai nạn đó sao? Baekhyun nắm chặt lấy chiếc dây chuyền rồi mỉm cười nhìn Yuhee.

-Tớ sẽ trân trọng nó.Nhớ .... đừng quên tớ nhé.

Yuhee khẽ gật đầu.Cô bé quay đầu toan bước lên xe để đi nhưng như thể có gì đó kéo cô bé lại.Chạy lại chỗ Baekhyun hôn lên má cậu.

-Tớ sẽ làm người bạn gái mà cậu từng nói...'

Yuhee ngại ngùng  chạy lên xe.Chiếc xe chạy mất hút.Để lại Baekhyun mặt đỏ ửng lên đờ đẫn nhìn theo.

-Ở Mĩ xa lắm.... nhớ phải chăm sóc bản thân....

Baekhyun cứ đứng đó nhìn người bạn thân nhất của mình rời xa....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro