Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Lão ta lên chiếc xe của Baekhyun và Oh Sehun, phóng đi rất nhanh, chiếc xe vừa rời đi, lập tức xe cảnh sát cũng bám đuôi theo. Lão ta liên tục đánh mắt về đằng sau. Vẻ mặt gấp rút, sợ hãi, tức giận càng khiến lão phóng nhanh hơn.


-Lão Lee, đến nước này mà lão còn không biết dơ tay đầu hàng.

-Đầu hàng cái con khỉ, mày là thằng chó dám ăn cháo đá bát. Dám bán đứng tao

-Là do ông tự chuốc lấy, rõ ràng tôi cũng là con rối trong tay ông.

-Đã là con rối trong tay tao sao còn muốn làm người.

-Tôi sống đã là người thì có chết cũng sẽ là người, nếu ông không chịu đầu hàng thì tôi và ông cùng chết chung.


Baekhyun vồ lấy tay lái, khiến lão Lee mất lái, chiếc xe cứ thế lao vào gốc cây ven đường, cái khoảnh khắc ngồi trong xe thấy gốc cây trước mắt, Baekhyun cảm thấy mình sắp được gặp mẹ rồi, trong lòng bỗng chua xót.

Đến khi cảnh sát tới nơi thì chiếc xe đã bốc khói nằm im bên vệ đường. Oh Sehun thấy chiếc xe tai nạ lập tức phi đến bên ghế phụ. Oh Sehun chỉ sợ rằng Baekhyun có chuyện gì bất chắc, hắn phá cửa xe may mắn kéo cậu ra ngoài, Baekhyun bị thương ở đầu, chảy nhiều máu đã lâm vào tình trạng hôn mê.


-Baekhyun, em không được chết, Baekhyun mau tỉnh lại.

-Sehun.... tôi làm được rồi.


Đó chính là câu nói cuối cùng trước khi Baekhyun ngất đi. Lập tức cậu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn lão Lee thì chết tại chỗ. Vợ chồng chủ tịch đã hiểu rõ động cơ của lão, không những ghét não mà lại còn thấy thương lão. Tuy rằng lão muốn ám hại con trai mình, muốn cướp lấy gia tài mình nhưng tất cả vì lão muốn tìm một cái giá trả lại cho gia đình của lão, lão chẳng còn gì lão mất tất cả.

.

.

.

 Mấy tuần sau Baekhyun rời bệnh viện, cậu về lại với cha ruột của mình, vào căn nhà đó, Baekhyun xúc động không kìm nén được nước mắt. Cậu đã bao năm rồi chưa được sống thực với con người, gia đình mình. Cậu nhớ cha vô cùng, nhớ cái gia đình nhỏ nhắn này. Nhìn người cha già ôm mình vào lòng, Baekhyun chỉ muốn giá như mọi chuyện đừng xảy ra, giá như cậu vẫn là cậu nhóc nghèo nàn ngày xưa.

Baekhyun yêu quý cuộc sống này, cuộc sống mới này mang lại sự tự do, bình yên cho cậu. Còn Oh Sehun, thì được ông bà chủ tịch nhận làm con nuôi, hắn cũng đã lấy lại được cuộc sống bình yên của bản thân.


Và cả hai người đều có ý định sang Mĩ một thời gian. Hôm nay là ngày lên đường, Oh Sehun và Baekhyun cùng nhau tạm biệt Hàn Quốc.


-Cha, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, 5 năm nữa con sẽ trở lại. Lúc đó con sẽ không đi đâu nữa.

-Baekhyun ngoan của cha, đi đi con cứ đi đi cha sẽ chờ con trở về.


Baekhyun mếu máo như đứa trẻ, ôm chầm lấy cha mình. Còn Sehun cũng bùi ngùi mà chia tay ông bà chủ tịch. Trước khi đi Baekhyun đưa cho bà chủ tịch lá thư, nói rằng đợi khi nào cậu đi rồi mới đưa cho Chanyeol đọc.


" Chanyeol, tạm biệt anh. Em sẽ trở lại, đợi em"


Rồi cả hai cùng lên máy bay.


Park Chanyeol sau mọi chuyện lại trở về làm cậu chủ của tập đoàn. Đưa về nhà, được nghe vú nuôi kể lại chuyện, được nghe Yuhee nói lại tất cả, nhận lại được gia đình cậu cũng rất xúc động.Nhưng Chanyeol vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ với Baekhyun. 

Đang ngồi trong phòng, Chanyeol vẫn chưa quen với mọi thứ, cậu mới đang nhớ lại dần những chuyện nhỏ.


-Chanyeol, mẹ vào được chứ.

-Mẹ vào đi.

-Baekhyun nay đi Mĩ rồi, cậu ấy gửi con cái này.


Chanyeol im lặng, cậu không biết Baekhyun đi Mĩ, cậu không biết sau tai nạn Baekhyun thế nào, cậu cũng không thể nhìn thấy gương mặt của Baekhyun.Tay Chanyeol run run cầm lá thư, mở ra đọc, nước mắt đã trực trào.


" Gửi Chanyeol.

Khi cậu đọc lá thư này cũng là lúc tôi đã lên đường sang Mĩ. Trong quãng thời gian qua, tôi và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, cũng có vài nỗi đau trong đó. Nhưng cuối cùng tất cả đã lại tốt đẹp. Cuộc đời và số phận của chúng ta không ngờ lại vướng phải nhau, bắt đầu từ hồi còn là những đứa trẻ năm tuổi, bị đánh tráo thân phận, bị đánh mất chính mình, tôi cũng như cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi khác cậu. Tôi biết sự thật sớm hơn cậu, tôi vừa là kẻ thay thế cậu, vừa là người yêu của cậu , không thể để cậu trở thành nạn nhân tôi đã giúp cậu lấy lại được công bằng, không những thế cho cả tôi và cả Oh Sehun.

Tôi không biết nên gọi cậu là người yêu như trước hay nên gọi là bạn bè. Bởi chúng ta đã có rất nhiều bức rào ngăn cách.Cậu đừng trách Yuhee, cô ấy cũng chỉ tình cờ bị kéo vào vòng xoáy này thôi. Cô ấy trước kia từng là bạn thân của tôi, cậu có thể an tâm về cô ấy.

Không biết rằng sau năm năm này, quay trở lại liệu tôi và cậu còn có thể giữ được mối quan hệ với nhau không, nhưng xin hãy đợi tôi trở về. Tôi cần thời gian để tìm lại chính mình, cũng như muốn cậu tìm lại chính cuộc sống của bản thân.

Cuối cùng, tôi mong cậu sẽ sống hạnh phúc bên gia đình, trong khoảng thời gian không có tôi xin hãy chăm sóc cha tôi chu đáo, hãy bảo vệ cho Yuhee.

                                                                                                                             Kí tên

                                                                                                                     Buyn Baekhyun"


Chanyeol đọc xong bức thư nước mắt cũng đã làm nhòe đi nhiều phần. Cậu cảm thấy đau lắm, người cậu yêu sao lại bỏ cậu lại như thế, tại sao lại muốn giữu khoảng cách với cậu, kêu cậu đợi năm năm sao? Qúa dài rồi, cậu muốn Baekhyun về bên mình, nhưng giờ liệu có thể. Cậu vừa yêu vừa ghét Buyn Baekhyun kia. Tại sao lại im lặng nhận về hết mình, tại sao lại im lặng tự giải quyết vấn đề, tại sao không cùng cậu vượt qua. Bảo vệ cậu hay là che mắt cậu chứ.

Park Chanyeol nghẹn lời, nước mắt tuôn rơi, ngoài trời đổ cơn mưa làm não lòng người rồi.

.

.

.

Năm năm sau

Park Chanyeol hiện đã làm phó chủ tịch tập đoàn kiêm tổng giám đốc công ty, tài ba phong độ, băng lãnh, thông minh. Cậu đã đưa công ty, đi lên khỏi lần sự việc năm năm trước. Park Chanyeol ít lời, quyết đoán, lại đẹp trai chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Park Chanyeol giống như là thương hiệu riêng của tập đoàn.

Yuhee đã trở thành cô chủ nhỏ tài hoa của một shop quần áo trên mạng, cuộc sống hiện tại của cô rất tuyệt vời, tự do và thỏa mái.


-Này, tổng giám đốc đẹp trai khao tôi đồ ăn đi.

-Cậu không có tiền sao?

-Nhưng đồ ăn được bao vẫn ngon hơn chứ nhỉ?

-Cậu muốn ăn ở đâu.

-Quán cũ.

.

.

.

.

-Này chỗ này.

-Nay sao bắt tôi khao, bộ có chuyện gì muốn mang ra trao đổi.

-Tất nhiên, là chuyện vô cùng tuyệt vời đối với cậu.

-Chuyện gì.

-Mai chính là ngày Baekhyun trở về.


Chanyeol nghe thấy vậy, mọi hoạt động bất ngờ đông cứng lại. Đây chính là tin sét đánh, giật gân nhất đối với cậu hay sao, người cậu chờ đợi, người từng bảo cậu chờ đợi sắp xuất hiện rồi.


-Sao tôi phải nghe tin này nhỉ?

-Chẳng phải năm năm qua sống cô đơn chỉ là để đợi người yêu trở về hay sao?

-Năm năm qua, chính là thời gian tôi giúp công ty trở mình. Không có thời gian nghĩ đến yêu đương.

-Thật không, không nghĩ đến yêu đương khéo nghĩ đến cưới xin luôn chứ nhỉ?


Chanyeol im lặng, cứ mải lướt điện thoại, chính là cậu ta không biết biện minh thêm gì nữa.


-Thôi đừng có dỗi cậu ta, năm năm qua đâu phải mình cậu khổ sở nhung nhớ, cậu ấy cũng nhớ cậu đến phát điên chẳng qua không dám để cậu biết.

-Tôi không muốn biết.

-Nhớ lời cậu vừa nói, mai cấm ra sân bay.

-Tôi làm sao biết lúc nào cậu ta về mà ra. Không muốn ra.

-Là chín giờ sáng mai máy bay đáp xuống, đừng mơ ra đón Baekhyun của tôi.


Yuhee nói rồi liền đứng dậy đi luôn, bữa cơm hôm nay tuy không kịp gọi đồ lên ăn nhưng Chanyeol cảm thấy bụng no căng rồi khỏi cần ăn.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro