Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

-Trước khi tôi bắt đầu, xin mời quản gia Lee cũng nên vào đây ngồi nghe cùng.


Lão ta nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh động, nhưng lão vẫn ngồi xuống, ánh nhìn kiểu đe dọa Chanyeol. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó nữa.


-Hôm nay tôi muốn mọi người xem qua thống kê cổ phiếu, cùng biến động của công ty trong vài tháng qua, đồng thời cả những năm trước so với bây giờ. Tôi muốn làm một cuốc khảo sát để mọi người thấy sự thay đổi của công ty ta.


Oh Sehun giúp cậu đưa cho từng người một những tập giấy thống kê, đến tay lão Lee, lão nắm lấy tay Oh Sehun, ánh mắt như cảnh cáo hắn phải trông coi Chanyeol cho cẩn thận.


-Mọi người có thể thấy, tình hình kinh tế của công ty có vài chỗ bị hao hụt, tuy vẫn đứng đầu nhưng so với những năm trước lại tụt xa. Tại sao lại như vậy? Tôi thấy mọi người từng khâu trong làm việc đều rất tốt, đều tiến triển ổn. Chỉ có khâu bán ra và thu về gặp phải vài chỗ.

Chanyeol tiếp tục đưa hình ảnh lên máy, các cổ đông lập tức hiểu ra vấn đề, vài người thuộc lão Lee, ngồi chỉnh tư thế đưa ánh mắt sang phía lão.


-Tôi còn điều tra thêm rằng vài khoản tiền của công ty bỗng dưng biến mất, hoặc hụt đi phân nửa. Vài nơi còn trả lại sản phẩm của ta.Cái này tôi nên hỏi ai đây?

-Lão Lee, chẳng phải khi tôi ra nước ngoài đã kêu ông trông coi cho cẩn thận rồi sao?

-Thưa ông chủ, chuyện này tôi cũng không rõ.

-Ông không rõ thì ai rõ vào đây?


Chanyeol lập tức phản bác lại lão ta, khiến lão ta trợn trừng mắt nhất thời không biết nói gì.


-Không những thế, còn có người âm mưu rửa tiền công ty, tôi cũng đã thấy được.


Chanyeol đánh mắt về mấy tên theo lão ta, tất cả lập tức cúi đầu hoặc là nhìn ra chỗ khác.


-Các ông ăn no rồi, cầm nhiều tiền rồi giờ lại muốn kiếm trò để tiêu tiền nữa sao?

-Con nói vậy là sao?

-Cha, cha nên hỏi lão quản gia mới đúng, lão ta đứng đầu kế hoạch này.

-Cậu chủ, cậu nói linh tinh gì vậy.


Lão ta vẫn ngồi đó, nhìn thẳng Chanyeol mà nói hết sức bình thản.


-Ông còn chối. Được.


Chanyeol nhìn về phía OH Sehun, lập tức hắn ta gọi toàn bộ bảo vệ của công ty đứng vây quanh căn phòng, trải xuống cả đại sảnh.


-Hôm nay tôi không làm sáng tỏ việc này đừng hòng ai muốn ra ngoài.


Chanyeol lớn tiếng nói, đập tay xuống bàn, không gian lại trở nên căng thẳng tột cùng.


-Các ông đừng tưởng rằng làm ăn với cha tôi ngừng ấy năm mà có thể làm gì thì làm sao? Tôi đứng đây là bởi vì sự tham lam của các ông. Không những ăn bớt, lại còn dám tráo đồ của công ty, rồi lại rửa tiền. Các ông khá lắm.

-Cậu nói nghe hay nhỉ, đổ oan cho chúng tôi sao?

-Tôi không như mấy ông.


Chanyeol quay sang kêu Oh Sehun đưa cho mỗi người một tệp nữa. Tất cả đều là thống kê số liệu, số tiền mà họ ăn của công ty.

Cha của cậu giận đến tím măt, cũng may còn có phu nhân bên cạnh giúp ông bình tĩnh nếu không chủ tịch đã không im lặng.


-Lão Lee, nhìn vào số liệu đó, lão còn muốn nói gì.

-Chỉ là chữ trên giấy sao có thể tin.

-Được, vậy mời ông nhìn lên đây.


Chanyeol cho mọi người xem những bức ảnh lão Lee lén lút họp vài cổ đông, rồi cả đoạn video ngắn giữa ông ta và một tên cổ đông đang trao đổi. Cuối cùng là một bản toàn chữ ký của những kẻ theo phe ông ta.


-Các người sao có thể bán đứng tôi.


Lão ta đứng dậy, chỉ tay vào mấy người lớn tiếng quát.


-Không những không biết hối cải, lại còn lớn tiếng nói sao.

-Mày thật sự dám phản bội tao à. Ông chủ, xin ông đừng tin lời thằng ranh này nói.

-Lão Lee, sao ông dám nói con trai tôi như vậy.

-Thằng ranh này đâu phải con trai ông chủ, nó là đồ giả mạo.

-Tại sao ông biết tôi là đồ giả mạo.


Lão ta một giây tức giận quá hóa ngu, lão im bặt.


-Cũng chính bởi lão ta còn có một tội ác nữa. Mọi người có biết không?

-Lão Lee, ông còn giấu chúng tôi chuyện gì nữa.

-Lão ta, chính là kẻ âm mưu ra cái trò đánh tráo cậu chủ này. Và tôi không phải là cậu chủ Park Chanyeol.

-Chanyeol, con nói chuyện sao lạ vậy?


Phu nhân quay sang nắm lấy tay cậu nhìn, cậu chỉ biết im lặng mà gỡ bàn tay đấy ra.Dù sao cũng nên dứt khoát một lần cho xong tất cả.


-Tôi không phải là Park Chanyeol, tôi là Buyn Baekhyun.


Cả căn phòng trở lên láo nháo, mọi người không ai dám tin vào tai mình.Còn ông bà chủ thì ôm nhau khóc lóc.


-Xin lỗi chủ tịch và phu nhân, con không phải là con trai hai người.

-Vậy con trai tôi đâu, tại sao lại có chuyện này.

-Ông bà chủ còn nhớ vụ tai nạn khi cậu chủ lên 5 chứ.Lần đó chính lão ta đã đánh tráo tôi và cậu chủ, nói láo rằng tai nạ đã làm hỏng khuôn mặt của cậu chủ, lão ta thông đồng với tên bác sĩ lần đó nói dối gia đình.Thực ra cả con và cậu chủ chỉ là mất trí nhớ.

-Mất trí nhớ...


Giọng phu nhân run run.


-Con đã sống trong danh nghĩa là Park Chanyeol từng ấy năm cũng là quá đủ rồi. Chủ tịch và phu nhân còn nhớ người bạn tên Baekhyun của con? Đó mới chính là con trai của hai người.

-Con tôi.....

-Đừng lo lắng, cậu ta vẫn đang sống tốt, cậu ấy thật ra có thể nhớ ra tất cả nhưng lão ta lại một lần nữa muốn giết chết Chanyeol.Lão ta thuê người đâm Chanyeol, khiến cậu ấy một lần nữa không thể nhớ mọi thứ, chỉ có thể nhớ quá khứ hồi còn bé.

-Lão điên rồi, tại sao lại làm thế với con trai tôi.

-Sao ông bà không hỏi chính ông bà, tại sao năm xưa lại làm thế với gia đình nhỏ của tôi.Tại sao lại đâm họ chết......


Lão ta gào lên, tất cả câu chuyện đều đã được mọi người nghe hết.


-Tại sao lại không dám đứng ra thú nhận.

-Tôi vô tình, tòa cũng đã chứng minh tôi vô hại, tôi còn giữ ông lại đây chính là muốn đền bù cho ông về quá khứ đó.

-Đền bù đây sao? Tôi không cần.

 Lão Lee đập tay xuống bàn, ánh mắt đã đục ngầu.Tất cả mọi người đều nín thở, trước cảnh tượng kinh khủng này. Ngay cả ông bà chủ tịch cũng vài phần bối rối.


- Ông ta không những muốn cướp lấy công ty này, mà còn dựng lên màn kịch giết người, phu khống giật dây người khác. Đồng thời, ông ta còn uy hiếp Oh Sehun để cậu ta phải làm tay sai cho lão ta.

-Mày đúng là thằng khốn mà. Tao đã nuôi nấng mày, đã cho mày cuộc sống thỏa mái này, mày còn dám ...


Lão ta quay sang chỉ tay vào mặt Oh Sehun, Oh Sehun mặt lạnh như băng nhìn hắn.


-Ông cũng chính là người ép cha mẹ tôi vào chỗ chết, ông chính là loài cáo máu lạnh mà, đồ khốn. Một con cáo tinh ranh, nhưng với những gì ông đã làm, ông đã gây ra ông phải chịu tất cả mọi sự trừng phạt.


Lão ta nghe xong liền cười, lão cười như điên, cái giọng cười khàn đặc của lão, cười đến ngã ngồi trên ghế, lão ngửng mặt lên trời mà cười. Lão như kẻ điên trong phòng họp, tất cả những cổ đông trước theo phe hắn giờ đã đường ai nấy chạy, những người trung thành còn lại thì vẫn ngồi đó nhìn hắn giả điên giả dại.

Lão ta cười một hồi sau thì im bặt, khuôn mặt lại lừ lừ nhìn thẳng Baekhyun. Baekhyun cũng rất can đảm nhìn thẳng lão ta, dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất cả, cậu phải giành lại cái gọi là sự công bằng, chân lý đúng đắn.

Lão ta nhìn cậu rất lâu, giống như là bất động. Baekhyun cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, nhìn lão ta thật sự rất nguy hiểm. Baekhyun vẫn đối mặt với lão. Dường như chộp được cơ hội, lão ta lao người đến, vung tay lên đè vào thái dương cậu, một tay thì thắt vào cổ cậu.

Là lão có súng trong tay, cái thời khắc ấy cả căn phòng trở nên nhốn nháo, mọi người chạy loạn. Oh Sehun thì đứng bảo vệ cho vợ chồng chủ tịch, nhưng miệng không ngừng gọi bảo vệ đến.


-Lão Lee, ông phải suy nghĩ cho kĩ những gì ông sắp làm, đều không tốt chút nào cả.

-Tốt cái con khỉ, tao nuôi mày mà giờ mày phản bội tao theo cái thằng điếm này. Tao sẽ bắn chết nó.


Lão ta lấy Baekhyun ra làm con tin, bắt đầu tìm lối thoát cho mình, cả công ty náo loạn, cảnh sát cũng gọi tới nhưng tất cả đều không dám nổ súng vì sợ rằng Baekhyun sẽ bị lão bắn chết.


-Thằng điếm, giờ thì mày phải đi cùng với tao.

-Thả tôi ra, lão có trốn chạy cũng không thể thoát được nữa đâu.

-Có chết cũng phải lôi mày theo cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro