Chap 72
Chanyeol đưa ly rượu cho hắn, rồi lại ngồi đối diện hắn. Oh Sehun hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt mang chút sự đề phòng.
-Anh nói rằng, anh sẽ vì tôi mà làm tất cả?
-Đúng. Tôi có thể vì em, bởi tôi yêu em.
Chanyeol ngồi trên đùi hắn, là cậu tự nguyện với hắn. Oh Sehun một tay ôm eo, một tay vẫn cầm ly rượu.
-Thật sự, tôi muốn anh giúp đỡ tôi.
-Việc gì mà khiến em phải làm như vậy?
-Là muốn anh giúp tôi... tống lão Lee vào tù.
Chanyeol nhìn Oh Sehun, ánh mắt giọng nói đều mang sự ma mị theo.Trong tâm trí của Chanyeol bây giờ cậu thật sự rất sợ, rất lo lắng, cậu không biết chuyện gì sẽ đến với cậu, cậu làm như vậy trong lòng cậu cũng dậy sóng rất nhiều.
Bàn tay thon dài của Chanyeol nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của Oh Sehun.
-Là em muốn ông ta vào tù sớm hay....
Chanyeol hôn môi Oh Sehun khiến những lời hắn định nói đã nuốt trôi xuống bụng hết.Chưa bao giờ thấy Chanyeol chủ động với mình, hắn cảm thấy bản thân nhanh chóng bị ham muốn chiếm trọn.Hắn muốn chính là cơ thể của Chanyeol, muốn trái tim cậu ta.Oh Sehun siết chặt vòng eo của Chanyeol. Kéo cậu ta lên giường rồi mơn chớn khắp cùng cơ thể kia.
Chanyeol nằm dưới hắn, cậu hiện tại vẫn còn chút lí trí tỉnh táo trước tình dục mạnh mẽ kia.Nước mắt cậu rơi không phải vì những gì sung sướng hoan ái mang lại, mà là bởi cậu đang chịu đựng để có thể giải thoát tất cả.
" Chanyeol, xin anh, xin anh đợi em thêm chút nữa... em sẽ đưa anh trở về đúng nơi anh nên ở."
Vài ngày hôm sau Chanyeol bận bịu với đống tài liệu, sổ sách công ty, trong phòng làm việc cậu luôn có Oh Sehun ngồi bên giúp đỡ. Ngày thì ngồi công ty đến phát bệnh với đống giấy tờ, tối đến lại đi kiếm những nhà đầu tư của tập đoàn, công ty, tìm ra bằng chứng tống lão Lee vào tù.
Chanyeol cũng không liên lạc với Baekhyun nữa, nhưng Yuhee vẫn giúp cậu thông báo tình hình Baekhyun hằng ngày cho cậu biết.Rằng Baekhyun giờ vẫn đang âm thầm đi tìm lại quá khứ tuy vẫn chỉ là vụn vặt nhưng cũng tốt rồi.Baekhyun cũng không ở chung với Yuhee nữa, giờ cậu ấy đã thuê một căn phòng khác rồi.
.
.
.
Chanyeol cuối cùng cũng thu thập được tất cả bằng chứng, và cũng biết được lí do vì sao lão ta lại làm những việc như vậy.
Chanyeol ngả người vào ghế tựa lớn, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt trong đầu sắp xếp lại tất cả những gì đã thu thập. Vậy hóa ra kết cục của chuyện này không ai sướng cả, chỉ toàn là nỗi đau và mất mát. Chuyện gia đình họ, cậu thật ra chỉ là vô tình rơi vào cái kế hoạch này thôi.Nhưng cái vô tình ấy đã khiến cậu đánh mất tất cả, tuổi thơ, quá khứ vui vẻ, gia đình và thậm chí cả tương lai...
Chanyeol cảm thấy số phận bản thân thật quá chớ chêu, cậu không kìm nổi cảm xúc mà khóc, nước mắt cứ thế rơi khóe mắt xuống, khuôn mặt vô cảm.Nhìn cậu thật đáng thương.Ngàn vạn lần cậu đều mong rằng sự thật không phải như vậy, mong rằng số phận không kéo cậu vào cái vòng xoáy này.
-Tại sao vậy chứ...
Chanyeol lạc giọng đi, bởi cậu đang không thể kìm nén nổi nỗi đau trong tim mình. Suốt quãng thời gian qua, cậu đã bị giật dây như một con rối, bị dẫn dắt, bị giam cầm rồi thanh xuân của cậu đã bị lão ta nhúng tay vào.
Oh Sehun bước vào, thấy Chanyeol không phản ứng gì chỉ thấy tựa người vào ghế như mất hồn, nước mắt thì đã ướt nhòe cả mặt rồi, tim hắn thắt lại bởi hắn yêu cậu quá nhiều. Hắn đi tới lấy tay gạt đi nước mắt rồi ôm cậu.
-Đừng để người ngoài thấy được vẻ mặt đáng thương này, đi đến cuối đường rồi chỉ cần cứ bước tiếp thôi. Không đi được nữa tôi giúp em trèo qua.
Hắn ôn nhu vuốt ve cậu, Chanyeol nghe hắn nói vậy càng thấy tự tội nghiệp bản thân cậu vùi mặt vào người hắn khóc nhưng là cố gắng kìm nén phát ra tiếng. Hắn cứ ngồi đó, ánh mắt buồn rượi ôm cậu vào mà không nói gì. Hắn nghĩ cùng cậu đi chung con đường này cũng là hạnh phúc rồi, cho dù chỉ là người bị lợi dụng hắn cũng cam tâm. Bởi vì yêu cậu, hắn không quản ngại cuộc đời hắn phải chịu thứ gì nữa.
.
.
.
.
-Ngày mai có cuộc họp quản trị đúng không. Mời tất cả các nhà cổ đông, cả chủ tịch nữa tôi muốn thông báo một chuyện.
Chanyeol gọi cho thư kí rồi cúp máy, đồ đạc của cậu cũng đã dọn sạch sẽ, một tháng qua cậu làm giám đốc thế cũng đủ rồi, chuyện nào cần xử lý thì phải làm ngay.Chanyeol nhìn xung quanh căn phòng, cậu đã chuẩn bị trả lại mọi thứ cậu muốn công bố sự thật.Chạm vào cái bảng tên trước bàn, cậu thở dài.
-Chuẩn bị chờ ông chủ thật của mày về nhé.
Rồi Chanyeol đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng, chưa bao giờ cậu lại thấy tự tin như thế này.
Lên xe rồi Chanyeol phóng xe đến một quán cafe, quán cafe này lúc trước từng là nơi cậu và Baekhyun hẹn hò.
-Ra quán cafe X, tôi đang đợi cậu.
Một tháng qua, Chanyeol không liên lạc thêm gì nữa, cũng không gặp Baekhyun lần nào, hôm nay cậu muốn gặp cậu ấy để chuyển nhượng vài thứ, muốn ngắm lần cuối, muốn nói vài câu.Trong lúc đợi Baekhyun đến, Chanyeol ngắm nhìn cảnh vật, không có gì thay đổi ngẫm lại thì chỉ có con người là thay đổi quá nhanh mà thôi.
Ngoài trời lại mưa, là mưa nhỏ mà cậu lại ghét mưa nhỏ lắm cảm giác nỗi buồn man mác lại dần chiếm lấy tim cậu.
-Đợi tôi có lâu không? Xin lỗi vì tới muộn.
Baekhyun ngồi vào ghế, vẻ hớt hải có vẻ như vừa chạy một quãng mới tới nơi. Cậu ta trông rất vui khi thấy Chanyeo gọi điện, bởi vì cậu ta tin rằng hai người trước kia từng yêu nhau rất đậm sâu, rất có tình cảm với nhau.
-Cũng không lâu đâu. Gọi đồ uống đi.
-Cậu có chuyện gì muốn nói sao, một tháng qua cậu có vẻ bận quá, nhìn trưởng thành hơn nhiều. À chuyện quá khứ tuy tôi không thể nhớ hết nhưng tôi vẫn đang cố luyện tập trí nhớ, và đi tìm lại quá khứ. Tôi tin sau khi tôi nhớ ra mọi chuyện, tôi sẽ chính thức tỏ tình lại với cậu.
Chanyeol im lặng, tiếp thu từng câu nói của Baekhyun. Càng ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đang luyên thuyên một mạch kia, tim Chanyeol lại càng đau, cậu chỉ muốn lao tới ôm chặt con người đối diện khóc thật đã kể mọi chuyện cho cậu ta nghe. Nhưng Chanyeol hiện tại không muốn để người mình yêu lại phải chịu tổn thương mà lại là kẻ thay thế như cậu.
-Không sao, tôi chờ được mà cậu từ từ khắc phục. Nay tôi hẹn cậu ra chỉ là muốn nói chuyện hỏi thăm, một tháng qua bận việc quá nên không thể tìm cậu.
-Không sao, không sao tôi hiểu mà. Tôi cũng nghỉ việc ở chỗ cũ rồi, hiện đang làm tại một quán của hàng tiện lợi gần nhà. À tôi đã chuyển nhà rồi không còn ở chung với Yuhee nữa.
-Thật tốt mà, lần này gặp cậu tôi muốn xem tình hình cậu sống thế nào nghe vậy thì tốt quá rồi.Sau này tôi sẽ không ở đây một thời gian nên muốn nói lời chia tay trước với cậu.
-Cậu muốn đi đâu.
-Là đi công tác dài hạn, không quên chào cậu tiếng.
-Vậy bao giờ thì về.
-Tôi cũng không rõ, chỉ đợi chỉ thị của cấp trên thôi.
-Vậy sao? tôi sẽ chờ cậu về.
-Không cần đâu, chuyện quá khứ của chúng ta tôi nghĩ cũng chỉ là một phần của tuổi trẻ ngông cuồng, hiện tại tôi muốn chú tâm công việc.
Baekhyun cảm thấy những lời Chanyeol nói như xát muối vào tim mình, cậu im lặng nhìn ly nước. Cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy, khó chịu, như vậy chính là muốn kết thúc với cậu rồi sao? tại sao trước còn nhắc rằng cậu với cậu ta yêu nhau.
-Vậy thôi, tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt cậu.
Chanyeol đứng lên, dơ tay ra bắt tay Baekhyun, cái bắt tay này cả cậu và Baekhyun đều không muốn buông ra, nhưng vì tương lai của Baekhyun cậu phải dứt khoát.
Baekhyun ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng kia lên xe rồi biến mất, cậu chỉ biết thở dài rồi lại nhìn ra bên ngoài đường kia. Cảm thấy trong đáy mắt chứa đầy sự trống rỗng, buồn bã, cô đơn.
_________________________________________________________________________
Cũng sắp hết truyện rồi, thời gian qua au rất cảm ơn mọi người ủng hộ truyện, hồi mới viết truyện này là lúc bản thân au đang rất dồi dào ý tưởng viết không kịp, nhưng dần về sau này cạn kiệt mất rồi nên sẽ có nhiều chap nhàm chán không hay, mong mọi người bỏ qua cho au.Au cũng rất vui, bất ngờ bởi truyện này được rất nhiều người đọc và bình chọn.
Au rất cảm kích mọi người. Sau này sẽ có nhiều tác phẩm khác ra đời, au sẽ cố gắng để truyện hay nhất có thể và cũng mong mn đừng quên au nhé. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro