Chap 68
-Hôm nay là chủ nhật, Yuhee chúng ta đi tập thể dục đi nào.
Baekhyun hứng khởi lôi Yuhee từ trên giường xuống.Yuhee đang ngái ngủ, quả tóc xù xù ra, Baekhyun lại vò nó càng thêm xù xù.
-Để em ngủ hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao? ở nhà ngủ.
Yuhee nhắm nghiền mắt, vuốt cái đầu xù rồi lấy chân đuổi đuổi Baekhyun ra khỏi phòng.
-Em không hối hận chứ?
Baekhyun cố làm thay đổi suy nghĩ của cô, cọ cọ cái mũi vào mũi Yuhee khẽ hỏi.
-Không hối hận, em cả tuần nay giờ mới được ngủ.
Baekhyun nhìn dáng vẻ thỏa mái trên giường của Yuhee lại nghĩ đến cả tuần nay cô ấy cũng toàn dậy sớm cuống cuồng đi làm.Vuốt mái tóc của Yuhee, ngắm nhìn cô một lúc rồi Baekhyun vẫn quyết định đi tập thể dục.
-Anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em.
Nói rồi đi giày ra khỏi nhà.Nơi cậu ở rất gần công viên, nên tha hồ mà chạy ra hít thở.
-Thật tuyệt mà, trời quá đẹp, phải tận dụng ngày đẹp này.
Baekhyun đeo tai nghe rồi bắt đầu chạy, từ ngày ra viện Baekhyun chỉ có thể nhớ vài đoạn kí ức hồi nhỏ, nó còn không rõ ràng trong đầu cậu.Nhưng cậu cảm thấy không cần vội, cái gì nó là của cậu tất cũng sẽ về với cậu mà thôi.
.
.
.
-Chanyeol.... đợi tôi.....
Oh Sehun gọi với Chanyeol từ đằng sau, hôm nay hai người này cũng nổi hứng đạp xe ra công viên chơi.Chanyeol đi đằng trước, đạp rất nhiệt tình.
Sau một hồi đạp quanh vài vòng công viên, cả hai lại dắt xe đi bộ.Thong thả hưởng thụ gió trời, đến một cái ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống uống nước.
-Trời hôm nay thật đẹp.
-Đã lâu không thấy ánh mặt trời chói chang như này.
Sehun quay sang nhìn Chanyeol, câu nói của cậu ấy khiến hắn phải suy nghĩ.Chanyeol đang nhắm mắt hưởng thụ cái không gian này, gợn sóng mặt hồ, cơn gió thổi qua, hương cỏ này.Vài lọn tóc bay bay trong gió, gương mặt thanh tú này đã lâu không được ánh nắng chiếu cố, thật quá đẹp mà.
Oh Sehun đưa tay vuốt mái tóc của cậu, hắn thật đã coi cậu là một phần cuộc sống của hắn, hắn chưa yêu ai như cậu, cho dù biết sau này cậu sẽ phản bội hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần hắn được bên cậu ngày nào hắn sẽ hết mình ngày đó.
Chanyeol cầm tay hắn xuống, nắm lấy tay hắn, cũng chỉ là cậu muốn hắn đừng chạm vào đầu mình như thế, chẳng phải đang đẹp sao.Oh Sehun thấy Chanyeol nắm tay mình, hắn liền đan tay vào tay cậu, nắm chặt không buông.
-Có phải tôi đã khiến anh muộn phiền quá nhiều.
-Muộn phiền đó thấm là bao so với đau đớn của em.
Chanyeol từ từ mở mắt, nhìn sang Oh Sehun, trong ánh mắt hắn khi chỉ có mình cậu với hắn, ánh mắt đó chứa đầy sự trân thành.
-Nhỡ sau này. có một ngày....
-Em quay lưng bỏ tôi đi, tôi sẽ ra sao?
Chanyeol im lặng, nhìn cái nắm tay thật chặt của hai người. Oh Sehun thì điềm tĩnh hơn, dù gì hắn cũng đã tính toán hết cả rồi.
-Tôi sẽ không sao cả, cho dù em có rời xa tôi, tôi cũng sẽ không sao.Chỉ là một thời gian ngắn, tôi cũng sẽ vì em làm tất cả, chỉ cần em bên tôi.
Oh Sehun nâng cằm Chanyeol lên, để hai khuôn mặt sát gần nhau, ánh mắt của Chanyeol chứa đầy sự lo lắng, bối rối. Oh Sehun càng nhìn càng không kìm nổi sự xót xa, hắn hôn lên môi cậu.
Chanyeol lại quặn đau thêm, cậu không những hại Baekhyun mà giờ lại còn liên lụy đến Oh Sehun. Chanyeol khóc, hắn liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, ôm cậu vào lòng.
-Tôi sẽ để em ra đi, yên tâm tôi không ràng buộc em, nhưng phải chờ đến thời gian thích hợp.
Chanyeol im lặng rúc trong lòng hắn, những lời hắn nói, càng khiến lương tâm cậu cắn rứt khôn nguôi.
Baekhyun lúc này chạy đằng sau hai người, dừng lại hít thở lại thấy cảnh vừa rồi, cậu chăm chăm nhìn và cặp đôi kia.
-Ban ngày ban mặt mà còn hôn nhau, lại còn ôm nhau.
Lẩm bẩm một mình rồi lại nhìn hai người họ, Baekhyun cứ dán mắt vào người thấp hơn kia, ánh mắt cậu ta sao quen quá vậy, một dự cảm dấy lên trong lòng cậu.
Lúc này Oh Sehun có điện thoại, liền đi ra chỗ khác đứng nói chuyện, còn lại mỗi Chanyeol. Cậu dùng ánh mắt xa xăm kia mà nhìn ra mặt hồ trước mặt.
-Mày quả thật đã tạo nghiệp chướng rồi.....
Chanyeol uống chai nước nhưng đã hết rồi, cậu nhìn chai nước đã hết, thở hắt ra một cái, từ đâu bay đến chai nước đầy, Chanyeol ngửng mặt lên nhìn quanh, chỉ thấy một thanh niên cao ráo vừa chạy bộ qua, chắc hẳn là của anh ta.
-Này anh ơi..... chai nước của anh.....
Người thanh niên kia chẳng ai khác là Baekhyun, cậu chạy khoát khoát cánh tay ý bảo cho người kia. Chanyeol nhìn dáng người đó vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai, nhìn chai ước trong tay, quả thật biết ơn người thanh niên đó.
-Cảm ơn nhé!
Chanyeol hét lớn nhìn dáng người kia chạy bộ đều đặn, cậu mở nắm chai ra uống một hơi.
-Ai vừa qua đó?
Oh Sehun đi đến nhìn về hướng thanh niên kia.
-Không biết, chỉ là thấy tôi hết nước liền cho tôi chai nước này.
-Thanh niên bây giờ thật có tâm mà, giờ thì về thôi, chúng ta có cuộc họp trên công ty.Lần đầu đi họp cần chuẩn bị.
Chanyeol theo Sehun đạp về, không hiểu sao, cậu vẫn đánh ánh mắt xung quanh tìm người kia.Không thấy nữa, liền quay đầu đạp một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro