Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 (lần đầu viết H)

Baekhyun, à không phải, là Chanyeol. Chanyeol nhậm ngùi ngồi đó suy nghĩ hồi lâu.

- Mau thay quần áo. Nếu không sẽ ốm.

Oh Sehun có chút ép buộc quan tâm cậu.
Chanyeol ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu mông lung.

- Tôi có thể làm tốt chứ. Nếu như tôi không phải là tôi.
- Ít ra cậu vẫn còn giữ lại mạng sống của cậu, cậu ta và cha cậu.

Hắn nói rồi đi ra ngoài. Cho Chanyeol ngồi trong phòng. Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về những gì hắn nói với cậu. Suy nghĩ về những gì cậu phải làm. Và Chanyeol nghĩ lại những gì cậu và mọi người đều trải qua.
Tốt nhất cậu nên dựng lên một kế hoạch hơn là chống đối lão ta.
Cậu cần Oh Sehun. Chanyeol ngồi đó, trong đầu đang vạch ra từng kế sách một. Cậu từ giờ trở đi lại tiếp tục đeo thêm một mặt nạ nữa. Mặt nạ của sự lãnh đạm, của sự lạnh lùng.
Chanyeol thay quần áo, cậu bước ra và trao đổi với Oh Sehun.

- Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi cần làm mới bản thân, cũng như cuộc sống mới mà ông Lee đã yêu cầu.

Oh Sehun nhíu mày, hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.

- Cậu nói thật không. Hay chỉ là lừa dối. Để tôi vào tròng sao.
- Không hề. Cuộc đời tôi ra như vậy cũng nhờ lão Lee. Ông ta cho tôi cuộc sống mới. Trước do tôi mù quáng. Nếu anh không tin tôi. Hãy để thời gian chứng minh.

Oh Sehun không nói gì, hắn ra hiệu cho cậu đi theo hắn lên xe và biến mất trong làn bụi.
Hắn đưa cậu đến cửa hiệu cắt tóc. Để làm gọn lại mớ tóc nấm lù xù. Under cut một chút nhìn sẽ khác ngay.
Rồi lại đi mua quần áo, đến công ty tiếp quản công việc.

Nhìn Park Chanyeol này khác hẳn với ngày trước, lịch thiệp, băng lãnh và im lặng. Đôi mắt vẫn còn vương chút buồn phiền.

- Mọi việc giờ đã xong xuôi. Thế còn công việc học tập của tôi.
- Cậu chỉ cần lên lớp và học tập như trước là được.

Chanyeol biết Oh Sehun muốn thử mình. Cậu đồng ý với hắn.
.
.
.
Sáng hôm sau. Cậu đến trường trong diện mạo mới vô cùng tuấn mĩ. Cậu lạnh lùng hơn rất nhiều, còn Oh Sehun hắn ta lại tiếp tục đóng giả là người bạn thân thiết hay cười hay nói te tởn trước mọi người.

Ai ai cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này của Chanyeol. Oh Sehun đi trước tay vẫy vẫy chào mọi người, không thấy Chanyeol cạnh mình, quay người lại kéo cậu ta to nhỏ.


-Cậu! ít ra cũng nên thể hiện rằng mình đang không có chuyện gì xảy ra.


Hắn siết chặt cánh tay cậu mà nói.Chanyeol nhìn mặt hắn, thật đáng khinh mà. Cậu trước giờ vẫn bị con người này dõi theo quan sát.


-Tôi biết rồi, cậu đẩy hắn ra rồi cười lớn, khoác vai hắn đi lên lớp.

.

.

.

-Park Chanyeol đổi gu thời trang rồi sao? nhìn sáng lạng và đẹp trai hơn nhiều.


Cô bạn bàn trên tí tởn quay xuống.


-Thật sao? tôi trước trong mắt mọi người không đẹp trai sao?


Cô bé vội lắc đầu.


-Không trước giờ vẫn đẹp, trước đã đẹp rồi giờ còn đẹp hơn.


Chanyeol liếc mắt nhìn OhSehun xem hắn có đang quan sát cậu không,hắn ta thản nhiên đang gục xuống bàn ngủ như mọi khi vậy, Chanyeol mỉm cười nhìn cô bé kia vuốt tóc cô bé, cố đánh tiếng.


- Giờ tôi khác rồi, cảm thấy bản thân cần thay đổi chút thi vị thường ngày.


Nói đoạn liền nháy mắt với cô bé.Cậu đứng lên ra khỏi lớp.Đi qua có để ý bàn của Yuhee và Baekhyun, hai bàn đều trống.

Cậu im lặng bước ra khỏi lớp. Oh Sehun liền ngồi dậy khóe miệng còn chút cong lên rồi lại gục xuống tiếp.

Chanyeol vào phòng vệ sinh, cậu nhìn rõ xem có ai đi theo mình hay có ai trong phòng không.Kiểm tra qua hết rồi lúc này mới nhẹ lòng, cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

-Buyn Baekhyun.... em xin lỗi, xin lỗi.... giờ này anh thế nào rồi....Có an toàn không???


Chanyeol nhìn lại bức hình chụp chung với Baekhyun trong máy, nước mắt lại như muốn trào ra.Cậu vội rửa mặt, lấy lại bình tĩnh, nhìn mình trong gương một hồi im lặng rồi quay lại lớp học.

.

.

.

Tan trường, Sehun cùng cậu lên ô tô rồi phóng mất dạng. Hai người quay lại công ty, cho dù hôm nay phải học trên trường đến 5h chiều, mệt mỏi nhưng hắn vẫn bắt cậu đến đây để làm quen với sổ sách.

Là quân tốt, nhưng Chanyeol phải học rất nhiều thứ cơ bản cậu được lão Lee sắp xếp vào làm một nhân viên bé nhỏ.Tại sao lại sắp xếp được như vậy, là vì cha cậu quá tin tin tưởng ông Lee mà thôi.

.

.

7h tối.

Chanyeol vẫn đang ngồi nhìn đống tài liệu ghi doanh thu của công ty, rồi những con số. Cậu thật muốn gục xuống nghỉ chút nhưng lại không thể.


-Cafe, uống đi.


Oh Sehun đặt cốc cafe lên bàn làm việc của cậu, hắn đứng bên cạnh dựa hông vào thành bàn, người hắn hướng ra cửa sổ lớn.

Chanyeol nhận lấy cốc cafe, hớp vài ngụm sốc lại tinh thần, cậu quay lại nhìn Oh Sehun, cậu im lặng nhìn hắn, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi.


"Hắn ta vì sao lai làm tay sai cho lão Lee, tại sao lại đối xử với cậu và Baekhyun như vậy.Tại sao cũng để lão Lee giật dây..."

Cậu nhì hắn ta, đã lâu không ngắm khuôn mặt này, đẹp góc cạnh, rất phong độ, giống như vẻ đẹp của một gia đình quyền quý.


-Ngắm tôi đủ chưa.


Hắn ta cắt đứt mạnh suy nghĩ của cậu.Oh Sehun quay người lại cười với cậu, hắn ta cúi xuống ngay bên tai cậu.

-Cậu mới quyết tâm rời bỏ Baekhyun được vài ngày đã muốn có người khác sao.

-Cậu nghĩ xem, tôi thế nào vẫn không thể thành kẻ vô tình như vậy. Thấy cậu ta như vậy tôi vẫn còn thấy chút không an tâm.


Oh Sehun túm lấy quai hàm của cậu.


-Tôi sẽ bên cậu thay cậu ta, nó ra nông nỗi như vậy cũng là do cậu cứng đầu mà ra. Nếu như muốn tôi có thể cho cậu chút đỉnh.


Hắn nói rồi liền kéo cậu vào phòng nghỉ nhân viên gần đó.Hắn đóng sầm cửa lại, bật đèn lên. Ép cậu vào tường.


-Sehun........ tôi không hẳn....uh.....uh.....


Hắn ta không để cậu nói hết câu, hít hà hương thơm trên cổ cậu, đầu gối hắn lại chạm vào đũng quần cậu, hắn muốn cậu.



-Nói tiếp đi.


Giọng hắn trầm lặng phả hơi ấm bên cổ cậu, điểm nhạy cảm đó làm sao cậu chịu được.


-Sehun.... uh ... hiện giờ... tôi.... không muốn uh...

-Nhưng tôi cảm thấy điều cậu nói khác hẳn với cậu suy nghĩ.


Hắn một tay túm hai tay cậu ép lên trên, còn tay kia dần kéo xuống phần eo cố định cậu, hắn hôn cậu không để cậu nói thêm gì cả. Hắn như muốn nuốt trọn cơ thể cậu, hắn muốn hôn nát đôi môi mọng của cậu.


"Thật kinh tởm, Oh Sehun...." Chanyeol nghĩ trong đầu, cậu không thể để hắn làm loạn như thế, liền lên gối vào hạ bộ hắn.

Hắn đau đớn lập tức rời cậu.


-Con mẹ! cậu thật sự muốn làm điều này ở đây sao.

-Tôi việc gì mà không thể chứ.


Hắn đau đớn nhìn Chanyeol. Hắn vẫn đang cố gắng không nổi cáu với cậu.


-Tôi đã nói là hôm nay tôi không hứng.

-Tôi muốn, lập tức cho tôi.


Hắn chẳng khoan nhượng cậu nữa, liền ném cậu lên giường, Chanyeol tuyệt nhiên không thể kháng cự lại nổi với cái kẻ mạnh hơn cậu, hắn ta trói hai tay cậu bằng caravat treo gần đó rồi buộc lại ở đầu giường, khiến cậu không thể cự động.


-Oh Sehun..... không được, tôi nói là không được........


Hắn ta chẳng thèm nghe lời cậu nói, lập tứ ngồi lên người cậu cởi hết đồ trên người cậu.Chanyeol nước mắt dàn dụa kêu lớn.


-Tôi xin cậu mà.... xin cậu mà... tôi hét lên đó.


Hắn cởi bay chiếc áo của cậu ra, dừng lại túm lấy tóc cậu.


-Hét lên đi, chẳng phải giờ chỉ còn lại mỗi tôi và cậu, mà có hét thì cũng chẳng ai để ý mà đến.Cậu chẳng phải đã nói là nghĩ thông suốt rồi sao, muốn làm con người mới.

-Tôi nói thế nhưng.....


Hắn chẳng nghe thêm gì, liền lột sạch quần cậu, hắn đã bị dục vọng làm mờ mắt.Hắn cởi bộ quần áo của mình, Chanyeol sốc trước cảnh tượng này, cơ thể cậu bị hắn thấy trọn.


-Oh Sehun...... đừng....


Chân cậu vùng vẫy, đạp lung tung nhưng vẫn bị hắn tách sang hai bên, hắn ghìm phần trên cơ thể cậu.


-Sehun.. cái đó.......


Cậu bé của hắn đã không thể nhịn thêm được nữa, hắn ta điên rồi. Hắn lập tức vào trong cơ thể cậu.Đau đớn khủng khiếp, hậu huyệt nhỏ của Chanyeol đang bị Sehun làm náo loạn.


-Oh Sehun..... ah..........ah.............


Hắn điên cuồng ra vào, còn Chanyeol đau đớn tột độ, lần đầu tiên cậu bị đau đớn như vậy, nó khiến cậu ngất lịm đi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro