Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Mọi ngườu xúm lại chỗ vừa xảy ra tai nạn. Đông nghẹt người, Yuhee tiện đường qua nhìn thấy tai nạn, không thể không giúp đỡ.

- Tại sao mọi người lại đứng không vậy. Mau giúp người ta đi chứ.

Yuhee nóng máu, xô mọi người xung quanh ra.
Là Baekhyun, nằm đó Yuhee có chút lưỡng lự ban đầu nhưng vì mạng người quan trọng hơn.

- Anh! Mau gọi xe cấp cứu đi.

Yuhee ngồi bên cạnh Baekhyun nắm lấy tay cậu ta chỉ có thể cầu nguyện. Còn người đàn ông kia vội vã gọi xe cấp cứu.Yuhee hỏi người xung quanh về vụ tai nạn.

- Cậu bạn tôi mới bị tai nạn sao?
- Cậu ta chỉ vừa bị đâm khoảng 3'
- Như vậy cũng đủ để bạn tôi chết rồi.

Yuhee nước mắt đã lưng tròng. Nắm chặt tay Baekhyun.

- Xin cậu đừng bị sao.

Xe cấp cứu đưa hai người đến bệnh viện. Yuhee gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.
Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trong đầu cô cứ loạn lên những cảnh tai nạn vừa rồi. Mấy lần định cầm máy gọi cho Chanyeol nhưng cô lại không đủ can đảm.

- Chanyeol! Tôi xin lỗi, tôi thật xin lỗi...

Yuhee ngồi lặng, nhắm nghiền mắt xin lỗi Chanyeol.
.
.
.
.

- Baekhyun!!!!

Chanyeol choàng dậy sau cơn ác mộng. Cậu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp không đều đặn.

- Cậu ấy... cậu ấy bị tai nạn.

Chanyeol vùng dậy cậu muốn lao đi tìm Baekhyun ngay. Nhưng vừa bước xuống giường cậu liền bị một lực mạnh khéo dội ngược lại. Tiếng dây xích nặng nề vang lên.
Nhìn xuống cổ chân mình, Chanyeol thấy sợi xích to đang đè lên cổ chân.
Cậu không nhịn được nữa cậu như phát dồ lên.
Muốn thoát khỏi không được, túng quẫn cậu chỉ biết cố hết sức giằng co với cái xích to tướng. Nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt.

- Lão già kia... mau thả tôi ra mau thả tôi ra. Con rùa khốn kiếp mau ra đây.

Giọng nói đặc lại, gào lên trong căn phòng. Một lát sau có một đám người xông vào.

- Mau thả tao ra lũ khốn. Tao phải cứu Baekhyun.

Lũ người đó không nói gì cứ thế xông vào đánh cho Chanyeol một trận. Đau đớn, tức giận, muốn kêu không được, muốn khóc cũng không xong. Cả người bị bọn kia chà đạp đau đớn. Máu mũi, máu miệng cứ thế chảy ra. Cậu hô hấp cũng khó khăn, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa kia muốn chạy qua nó, muốn thoát ra khỏi đây.
Đánh cậu đến thê thảm. Chúng lại lôi cậu ra ngoài. Chân không còn sức để đi. Chanyeol chỉ có thể hô hấp mặc cho lũ người kia lôi đi.
Đi một quãng ra bên ngoài căn nhà đến một khu rừng đằng sau căn nhà. Chúng vứt cậu ở đó. Chanyeol nằm đất ánh mắt cố gắng dò xét xung quanh. Miệng mở lớn cố gắng nói thành tiếng. Lão ta đứng đó nhìn cậu, trên tay là một cái roi da. Chẳng muốn nghĩ lão sẽ làm gì sắp tới với cậu. Chanyeol chống tay vực dậy.

- Tôi thề với trời. Tôi sẽ giết ông.

Cậu dậy rồi lại ngã xuống nhiều lần. Với được cái cột hoen rỉ gần đó mới có thể đứng vững.
Lão ta dít một hơi thuốc lá rồi thản nhiên bước đến bên Chanyeol. Lão ta dí điếu thuốc đang cháy vào bắp tay của cậu. Cái giọng khàn khàn lại vang lên.

- Mày nghĩ tao đứng yên để mày giết ư. Mày nghĩ mày giết được tao à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro