Chap 60
Cả ngày hôm đấy, Chanyeol ở trong công ty cậu hết đọc đống tài liệu này sang đống khác. Đầu cũng ong ong cả lên. Một mớ sổ sách, các thể loại này thật nhàm chán. Cho dù cậu biết sau này bản thân vẫn phải đối mặt với chúng mỗi ngày nhưng cậu rất ngán. Không chịu được nữa. Chanyeol đóng chúng lại, đứng dậy day day hai thái dương rồi đi kiếm cốc cafe uống cho tỉnh táo.
Cậu bước qua những dãy phòng bên ngoài hành lang. Bọn họ, ai cũng cắm đầu làm việc. Cảm giacd chính là ngột ngạt và nghiêm túc.
Kiếm được cốc cafe rồi, Chanyeol đi lên sân thượng đứng hóng gió. Đang đi tìm đường lên, Chanyeol bỗng dừng lại trước cửa một phòng họp. Bởi tiếng chuông điện thoại kia đang reo lên. Chính là điện thoại của cậu.
Chanyeol ngó vào, không thấy ai. Cậu vui mừng tiến vào lấy điện thoại rồi chạy lên sân thượng nhanh chóng.
Mở điện thoại ra, một tràng tin nhắn của Baekhyun gửi. Cậu đọc, nước mắt đã thành một màng mỏng trong mắt và tuôn rơi xuống. Cậu thật có lỗi với Baekhyun. Cậu không muốn Baekhyun phải trở thành kẻ bị lừa dối. Chanyoel muốn Baekhyun biết mọi chuyện. Cậu gọi điện cho Baekhyun.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tối nay chúng ta gặp nhau.
Chanyeol rất muốn nghe giọng nói của Baekhyun thêm nữa nhưng không được, trong thời điểm này ít nói chuyện với cậu ấy thì còn cứu cậu ấy.
Đằng xa kia, lão ta đã thấy hết. Không phải cậu không thể thoát nổi ông ta, mà là ông ta không muốn cậu thoát khỏi tay mình.
- Tối nay, nhớ đi theo thằng nhóc kia. Rồi cứ làm theo kế hoạch.
Lão ta nói với một thanh niên đằng sau. Cậu ta chính là Oh Sehun. Tay sai đắc lực nhất của lão.
Oh Sehun lạnh lùng nhìn Chanyeol rồi gật đầu theo mệnh lệnh của lão.
.
.
.
.
Tối hôm đấy, Chanyeol đến sớm hơn để chờ Baekhyun. Cậu rất xót ruột, tay đan vào nhau, rồi lại hay nhìn đồng hồ. Cậu vừa muốn Baekhyun mau tới, nhưng lại rất sợ khi đối mặt cậu ta.
Khi mà thấy bóng dáng của Baekhyun, Chanyeol râtd vui mừng.
Cậu đang chuẩn bị gọi cho Baekhyun đồ uống thì Oh Sehun xuất hiện.
Đây là lần đầu cậu gặp cậu ta, Chanyeol ngạc nhiên khi thấy Oh Sehun tiến tới ngồi cạnh mình.
- Anh là ai vậy?
Oh Sehun siết tay qua eo cậu, nói vào tai cậu bằng cái giọng đểu cáng.
- Tôi là ai không quan trọng. Bắt đầu từ giờ tôi chính là người yêu của cậu.
- Anh nói cái quái gì vậy?
Chanyeol định vùng ra khỏi bàn tay kia nhưng lực của Oh Sehun quá khỏe. Cậu càng dãy dụa, hắn ta càng siết chặt. Hắn nhìn cậu cười bỉ ổi rồi hất hàm về phía Baekhyun đang đi vào trong quán.
- Vẫy tay cho cậu ta thấy đi.
Oh Sehun một tay ôm eo cậu, một tay chống cằm mắt hướng về phía Baekhyun.
Còn Chanyeol, cậu thật muốn phát điên lên. Cậu quá hận lão ta. Cậu không biết sẽ phải làm gì đây. Ánh mắt cậu hiện rõ sự bất lực, tuyệt vọng và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro