CHAP 6
-Trời hôm nay mưa to quá......
Baekhyun đứng ngoài hiên đang bật chiếc ô lên để chạy đi đón Yuhee sang nhà chơi.
Lao ra ngoài mưa,Baekhyun đi bộ trên đường,những hạt mưa bắn lên đôi giày khiến nó có chút ẩm ướt khó chịu.Chiếc vòng đó... được Baekhyun mang về,cậu cảm thấy rất thích nó.Quyết định đeo nó,một bước không rời.
Trên con đường ấy, Chanyeol cũng đang ngồi trên xe đi qua,cậu là vừa đi học thêm về.Mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính nhìn ngoài trời mưa.Cơn mưa hôm nay rất mau.Quản gia Lee khó chịu liếc mắt nhìn lên kính chiếu để xem Chanyeol đang làm gì.Ông ta thực sự muốn tống cổ Chanyeol hỏi tầm mắt mình.Và ông ta không biết rằng điều đó sắp thành hiện thực.
-Đường trơn quá.... Tôi sẽ cố đi chậm lại.Cậu chủ thắt dây an toàn đi.
Chanyeol chán nản thắt dây an toàn lại .Mưa mỗi lúc một mau hơn, tiếng mưa rơi trên chiếc xe nghe rõ hơn rồi.Chanyeol dần thiếp đi vì mệt mỏi.Bỗng dưng chiếc xe chết máy giữa đường.Quản gia Lee bực bội đội đầu trận ra đằng trước đầu máy kiểm tra.Trời mưa càng ngày càng dày hơn.Chanyeol vẫn lim dim trong xe.
Bên ngoài,quản gia Lee đang sửa xe thì điện thoại gọi.Ông ta đành gác việc giữa chừng để nghe máy.
Lúc này,Baekhyun đang cầm ô đi gần tới chiếc xe đó.Cậu cố đi nép vào bên trái cả chiếc xe đang đỗ.Baekhyun đi qua cửa sau thì thấy Chanyeol đang ngủ.Phát hiện ra cậu bé lần trước gặp trong nhà ma,Baek liền gõ gõ cửa kính.Chanyeol tỉnh dậy ơ mơ nhìn ra ngoài.Chanyeol bắt gặp nụ cười ấm áp của Baekhyun, đôi mắt cùng làn da,có chút ấn tượng...Baekhyun vẫy tay ra hiệu kêu Chanyeol ra ngoài này.Chanyeol vừa mở cửa xe bước xuống.
Bỗng đâu xuất hiện chiếc xe tải lớn đi tới chỗ đó mất phanh mà lao thẳng về phía trước.Đâm thẳng vào đuôi xe của Chanyeol.Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bay ngược về phía trước làm cho Chanyeol và Baekhyun đứng ngay cạnh bị thương nặng.
Quản gia Lee may mắn thoát nạn chỉ bị thương nhẹ nhưng Baekhyun và Chanyeol thì nằm trên đường máu me đầy người.Quản gia Lee,ông ta sợ hãi nhìn hai đứa trẻ.Nhưng sau đó khuôn mặt ông ta biến đổi trở nên lạnh lùng.Ông ta bước tới bế đứa trẻ kia lên, lúc này cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê.Mờ mờ ảo ào mà nhìn nụ cười kia của ông ta.Ngay cạnh đó có một con dốc nhỏ ông ta thả cậu bé đó lăn xuống đó, ông ta hài lòng.
Lần cuối cậu bé đó tỉnh táo chính là lúc bị ông ta thả rơi xuống.Sau đó ông ta quay lại bên cậu bé còn lại.Lúc này cậu đã bất tỉnh rồi.Máu từ đầu chảy ra rất nhiều,vụ va chạm lúc ãy khiến khuôn mặt cậu bị chầy xước khá nghiêm trọng.Ông ta bế cậu dậy rồi đi tới bệnh viện.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, vú nuôi của Chanyeol chạy ngay tới bệnh viện.
-Quản gia Lee, xảy ra chuyện gì vậy?
-Vừa nãy... có chiếc xe tải ... mất phanh lao tới...
Quản gia Lee nói ngập ngừng,hai tay vò đầu.Đuôi mắt có chút nheo nheo lại,nếp nhăn chồng nếp nhăn.
Vú nuôi nghe thấy vậy chân tay bủn rủn không đứng vứng nữa mà thụp xuống đất khóc lóc.Cơn sốc này khiến cho vú nuôi cũng thế mà ngất lịm đi.Quản gia Lee phải đưa vú nuôi đi vào phòng sơ cứu nghỉ ngơi,còn lại ông ta sẽ túc trực ở đây.Hơn tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra.
Quản gia Lee đi tới,biểu cảm đáng thương vô cùng.
-Bác sĩ... cậu chủ nhà tôi?
-Ông yên tâm,cậu bé vẫn giữ lại được tính mạng.Nhưng....
-Bác sĩ nói mau đi... nhưng sao.
Đôi mắt leo nheo nghe thấy bác sĩ nói cụt như vậy liền mở lớn.
-Do vì tai nạn gần nên va chạm tới não rất lớn sinh ra mất trí nhớ.Với cả cơ thể cũng xây xát khá nhiều...nhưng yên tâm sẽ không cần phẫu thuật thay đổi gì cả.
-Vậy mong bác sĩ... giúp đỡ cho ah.Nghe tôi nói đã....
Quản gia Lee đưa phong bì tiền dày cộp ra đặt vào tay vị bác sĩ kia.Thì thầm to nhỏ chút gì đó.Thấy biểu cảm của người bác sĩ kia ban đầu còn bất bình,lắc đầu không chịu nhưng sau lại gật đầu mà rời đi.
Quản gia Lee cúi chào vị bác sĩ rồi đi tới phòng bệnh dưỡng của cậu chủ mình.
Trong này,một cậu bé 10 tuổi im lặng bên những chiếc máy móc lỉnh kỉnh cùng tiếng kêu vô nghĩa.Mắt nhắm nghiền lại bông băng quấn quanh mặt cả người nữa.
Quản gia Lee ngồi bên nhìn ngắm nhóc con đó, khuon mặt không chút biểu cảm.Lúc này vú nuôi mới hay tin ca phẫu thuật thành công mới chạy vào phòng bệnh.
-Cậu...chủ....
Vú nuôi mếu máo thụp đầu bên cạnh giường bệnh.Bà xót xa thay cho đứa trẻ đáng thương kia.
-Cậu chủ có nghe thấy tôi nói gì không? cậu chủ?
Quản gia Lee phải tới đỡ lấy vú nuôi.
-Ban nãy tôi có hỏi bác sĩ,tình hình cậu chủ rát tốt nhưng có điều tai nạn nghiêm trọng khuôn mặt đã phải chỉnh sửa đi rất nhiều cộng thêm va đập mạnh nên trí nhớ sẽ không còn như trước nữa...
Lại thêm một cú sốc nữa.... vú nuôi chỉ có thể khóc cho số phận của cậu chủ nhà mình.Tại sao lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro