Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Sau khi Yuhee rời đi, lão quản gia nhìn lại video kia rồi cả những bức ảnh chụp hai người.Lão ta tỏ thái đỏ tức giận, ánh mắt hiện lên vài tia xấu xa.

-Đến nước này thì phải tách chúng nó ra thôi.

Lão ta về nhà, Chanyeol hiện giờ cũng đang ngồi phòng khách xem TV.Lão ta bước vào không thấy vú nuôi hay ai khác, lão ta liền kéo giật mạnh Chanyeol vào phòng mình.

Hành động này của lão ta khiến Chanyeol rất ngạc nhiên, sợ hãi.

-Này! ông làm gì vậy.

Lão ta im lặng, đẩy Chanyeol ngã xuống mặt đất, đóng sầm cửa lại,lão ta móc từ trong túi áo ra xấp ảnh vừa rửa ném mạnh vào mặt Chanyeol.

-Tôi cần câu làm trò này à.

Chanyeol nhặt lên một bức ảnh, con ngươi lập tức mở to.Cậu bối rối.

-Làm sao ông có những thứ này?

Lão ta bỏ ngoài tai câu hỏi của Chanyeol. Lão ta cúi xuống nắm tóc cậu giật mạnh để mặt cậu ngửa ra,rất đau đớn.

-Tôi  cần cậu làm mấy trò này à. Thứ tôi cần không phải kiểu biến thái như này.Tên khốn này.

Lão ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi dít mạnh một hơi,làn khói nhả ra bao trọn lấy không khí.Chanyeol như chết lặng, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn những bức ảnh kia.

-Tôi đưa cậu về là để cậu làm việc cho tôi, nghe cho kĩ từ giờ chở đi tôi sẽ gắt gao quản lí cậu chặt chẽ hơn.Đừng hòng dở mấy trò biến thái như này ở ngoài đường hay mọi nơi.

-Tôi và cậu ấy yêu nhau thật lòng.

Lão ta nghe Chanyeol nói vậy càng thêm tức giận, lão ta liền đấm cho cậu một cú,tuy lão ta già rồi nhưng lực thì không hề yếu.

Chanyeol bị đấm mà ngã ra sàn, khóe miệng đã có máu rỉ ra.Giờ trông cậu thật đáng thương, cậu im lặng bò dậy,trong lòng bỗng thấy cái gì đó chua chát,nghèn nghẹn cổ họng.

Lão ta thấy vậy, cũng chẳng thể nói gì thêm, cơn tức giận trong lão vẫn chưa nguôi,dù gì Chanyeol này cũng là lão mang về thế chỗ phải lợi dụng được cậu ta, cậu ta hiện tại không thể để cho mọi người thấy được khuôn mặt bầm tím được.

-Từ giờ trở đi, cậu chính là một kẻ không có tương lai, không được tự do, tuyệt đối phải nghe lời tôi, tôi sẽ dám sát cậu kể cả cậu thở tôi cũng sẽ quan sát gắt gao.Nếu như cậu ở gần Baekhyun kia... thì đừng hòng nhìn thấy mặt cha cậu.Giowf thì mau biến lên phòng đi.

Chanyeol lầm lũi đứng dậy, tay đang văn cái nắm cửa thì lão ta lại lên tiếng.

-Nhớ đừng để ai thấy vệt máu trên khóe môi, tốt nhất lên cẩn thận đấy.

Lão ta nói xong cũng dập tắt  điếu thuốc đang hút dở.Còn Chanyeol trong lòng không khỏi tổn thương, cậu im lặng,cúi mặt xuống nắm chặt tay vặn mà bước ra khỏi phòng.Từng bước đi trên cầu thang là việc rất khó khăn với cậu trong lúc này,rất chậm,cậu bước rất chậm mặt vẫn cúi xuống,tay có chút run run bám víu lấy lan can.

Trong đầu vẫn đang nhớ lại cảnh tượng ban nãy, những tấm hình đầy trên sàn nhà.Đang miên man trong suy nghĩ thì Chanyeol nghe thấy tiếng hắng giọng.

-Ukm.. mau bước nhanh lên phòng cho tôi.

Lại là lão ta, Chanyeol như thể phản xạ có điều kiện lập tức bước chân nhanh lên phòng,đóng cửa lại.Cậu dựa vào cánh cửa, lúc này mới thoát khỏi lão ta,Chanyeol ngồi thụp xuống,ánh mắt thất thần,hai tay quàng qua đầu gối mà gục đầu xuống.Cậu khó, khóc rất nhiều,khóc rất dữ dội, cả người run lên theo từng tiếng khóc,cậu khóc rất thảm.Chanyeol rất muốn hét lên nhưng cậu không thể,hiện tại chỉ có thể rên lên những tiếng nhỏ.Cậu rất đáng thương, nước mắt rơi lã chã ướt cả áo,khuôn mặt đã tèm lem cả nước mắt.

-Baekhyun......Bae...hyun... tôi muốn.....

Ngay cả nỗi niềm của bản thân Chanyeol không thể nói thành lời, hiện tại cậu thấy nghẹn cả trong giọng nói, cổ họng ngay cả tim cậu cũng nghẹn chết mất.Khó chịu đến phát điên,cậu muốn có Baekhyun ở đây,cạnh cậu để cậu có thể ôm lấy Baekhyun để cậu có thể được vòng tay kia ghì chặt vào lòng.

Cậu thật sự sai làm khi nghe lời lão ta,trong đầu trống rỗng.

Mãi cho đến tối cậu mới có thể trấn tĩnh bản thân, tuy đã không còn khóc nữa nhưng tiếng nấc vẫn còn.Cậu vẫn ngồi nguyên ở đó,ánh mắt vô hồn ,cằm dựa vào đầu gối,trong đầu giờ chỉ còn là những bức hình kia.

Vú nuôi lên gõ cửa phòng kêu cậu đi xuống ăn cơm.Chanyol nghe thấy vú nuôi gọi, lập tức hít vài lần để lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể.

-Vú cứ để đó, tôi chưa muốn ăn.

-Nhưng như vậy không....

-Tôi nói rồi, tôi chưa muốn ăn.

Chanyeol trong giọng nói có vài phần tức giận mà lên tông với vú nuôi,thấy ngoài cửa im lặng trở lại,Chanyeol mới an tâm.

Chanyeol đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt,cậu vục nước lạnh vào mặt cảm giác tỉnh táo vài phần.Nhìn bản thân trong gương, Chanyeol lại thấy trống rỗng,bên tai vẫn giọng nói đó."cậu chính là một kẻ không có tương lai"

Chán nản, mệt mỏi,Chanyeol nằm lên giường,ánh mắt nhìn lên trần nhà với vô vàn suy nghĩ trong đầu.

Cậu sẽ như thế nào nếu như phải quay lưng với tình yêu của mình,nghĩ đến thế tay bất giác nắm chặt ga giường,nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má chảy xuống hai bên tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro