CHAP 47
Chanyeol cứ đứng đó vỗ về an ủi Yuhee.Cậu nhớ lại những tháng ngày hồi bé của mình với Yuhee,cậu cảm thấy thèm muốn được như hồi đó vui vẻ và vô tư.
Mắt cậu cũng dần ngấn nước, rồi nó trào ra rơi xuống gò má lăn chầm chậm dọc theo xương gò má xuống cằm.Không chỉ có mình Yuhee khóc mà Chanyeol hiện tại cũng đang muốn khóc.Cậu nghèn nghẹn nơi cổ mình, vì không dám phát ra tiếng sẽ khiến Yuhee-bạn của cậu bối rối,cậu cũng cố ngửa mặt lên trời để ngăn lại những giọt nước mắt tiếp theo.
"Mày không được khóc... không được khóc...."
Chanyeol phải tự nhủ với mình như vậy!
Mồi hồi sau, Yuhee đã lấy lại được bình tĩnh và tâm trạng có vơi đi phần nào, Chanyeol thấy Yuhee khẽ cựa quậy trong lồng ngực mình liền thả lỏng tay ra để Yuhee đứng đối diện mình,cậu vội lau đi những giọt nước mắt kia, lại trưng ra bộ mặt vui vẻ để an ủi Yuhee.
-Thế nào! có đỡ không vậy?
Yuhee gật đầu, vẻ mặt đã có phần hơi giãn ra so với ban nãy rồi.
-Vậy khóc nhiều rồi để tôi tìm giúp cậu chỗ nghỉ chân tiếp nước nhé.
Chanyeol nắm lấy cổ tay Yuhee, kéo cô đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.Để Yuhee ngồi bên ngoài chờ mình, Chanyeol nhanh chóng vào kiếm kimpap tam giác cùng hộp sữa.Vừa đặt đồ lên bàn, Yuhee nhìn ngán ngẩm một hồi rồi tự mình đứng lên đi vào trong quán, mang ra 3 chai rượu.
-Này không muốn về nhà à!
-Tôi thật sự cần đến cái này hơn cái kia.
Yuhee hất hàm về đống đồ Chanyeol vừa mua.Cô định mở nắp chai rượu để tu một hơi thì bị Chanyeol giành lại.
-Có muốn vào sở cảnh sát không, nhớ là chưa qua tuổi vị thanh niên không được uống nó.
-Cậu mau đưa đây, hôm nay cậu cho tôi mượn người để tựa nhưng không phải vì thế mà tôi bị cậu bắt ép.
Yuhee cướp lấy chai rượu rồi tu một hơi dài.Chanyeol bất lực nhìn Yuhee hả hê bên chai rượu.
Lúc bỏ chai rượu xuống, tửu lượng Yuhee rất kém chưa gì đã ngà ngà rồi.Mắt lờ đờ tay khuơ khoắng loạn xạ.
-Này Park Chanyeol! cậu.... rất giống người bạn cũ của tôi đấy... cho dù hồi đó tôi mới có vài tuổi........hức.... giống lắm.
-Giống ai cơ!
Chanyeol im lặng nghe thử liệu Yuhee có thể nhận ra cậu không, lúc này cậu không có quan tâm liệu mình có bị bại lộ không....
-Là... cậu ta.... rất giống mà....Baekh.....yun....
Yuhee liền gục thẳng lên mặt bàn.Chanyeol cố lay gọi nhưng đều không được.Chanyeol đành phải cõng Yuhee kia về nhà, nhưng mà ngần ấy năm qua không liên lạc lại, chơi cùng nhau nhưng cậu chưa từng tới nhà Yuhee thì làm sao mà biết chỗ ở cô ấy chứ.
Đi một đoạn thì Chanyeol đặt Yuhee nằm trên ghế đá, cố mà tìm trong túi xem có địa chỉ gì không hay điện thoại có số người nhà nào không.
-Đùa chứ... bọn con gái thật nhiều mánh khóe sao cứ để mật khẩu máy cơ chứ.
Chanyeol hắt hơi một cái lại tìm trong túi xem có giấy tờ gì không.Nhưng Yuhee không mang theo thứ gì cả.
Chanyeol đành bất lực đành ngồi xuống.
-Tại sao hồi ấy tôi lại coi cậu là người yêu tương lai cơ chứ! thật là.....
Chanyeol đành cõng Yuhee lên và tìm một quán trọ nhỏ gần đó,nói là gần nhưng lang thang mãi Chanyeol mới tìm được một chỗ.Lên được phòng, Chanyeol vừa đặt người Yuhee xuống giường thì Yuhee nôn hết lên người Chanyeol.
-Đùa chứ! Kim Yuhee chết tiệt này, hại tôi rồi.....ôi cái mùi này ........
Chanyeol ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ tầm này đã gần 10h đêm rồi, với cái bộ dạng này sao có thể về nhà được.
Chanyeol nhanh chóng nhớ tới Baekhyun.Cậu lập tức gọi cho Baekhyun.
-Vợ à ~~~ có chuyện gì vậy!!!
-Anh mau tới giúp em đi... Baekhyun ~~~
Sau khi nghe xong câu chuyện, chẳng mất nhiều thời gian, Baekhyun đã có mặt.
Vừa bước vào đã thấy Chanyeol đang cởi trần ngồi nhìn Yuhee.Tuy biết rằng Chanyeol đã là người yêu của mình rồi, nhưng nhìn thấy vậy trong lòng Baekhyun không khỏi nổi lên một cơn ghen.
-Anh tới rồi ư !!! quần áo em đâu.
-Này, trong túi này nè em.
Baekhyun vẫn cười, tay cầm túi đồ đi tới bên Chanyeol của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro