Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46

Buổi tối hôm đó, Baekhyun vẫn cứ nghĩ về chiếc vòng đó. Không hiểu sao cậu lại có cảm hứng với chiếc vòng và cậu nhóc đó.Cậu thử tìm kiếm trong mấy cái hộp nhỏ xem có thể có cái vòng bạc đó không,nhưng mà thật sự không tìm thấy.

Baekhyun có cảm giác rất thân thuộc với chiếc vòng đó.Baekhyun cả đêm đó cũng chỉ vì chuyện này mà đi ngủ muộn hơn chút.

Với cả hôm nay cũng coi như ngày thoát chết của cậu, không nhờ Chanyeol -người yêu cậu bơi đến kịp thời không thì cậu thành cái xác nằm đó rồi.

.

.

Chanyeol trở về nhà, trong lòng cứ vì chuyện ban chiều mà không thể yên lòng.Thật sự cậu không thể sống thiếu Baekhyun.Với cậu,Baekhyun vừa là người yêu tốt, vừa là người cậu mang tội cả đời không thể dùng gì so đo được.

Chanyeol không chịu được nữa, liền tìm cách ra đường tản bộ để khuây khỏa phần nào.Đang đi với tâm trạng trâm ngâm, Chanyeol nhìn thấy bóng dáng ai đó đằng sau thân cây kia cứ thập thò về hướng cậu.

Chanyeol tò mò tiến tới, bởi cái thân ảnh đó rất quen với cậu.Càng tới gần, cái bóng người đó cứ lúng túng trốn đằng sau mà không dám chạy đi.Cho đến khi Chanyeol nhận ra là Yuhee, cậu tiến tới.Cái chạm khẽ ở bờ vai khiến Yuhee không khỏi giật mình.


-Là cậu! sao không ra mặt vậy??


Chanyeol cười tươi khi nhìn thấy Yuhee.Còn Yuhee thì lúng túng cúi mặt và kéo chiếc mũ lên đầu.


-Đừng như vậy mà, chúng ta là bạn của nhau, có thể chia sẻ mọi chuyện.


Yuhee vẫn im lặng, Chanyeol từ cười tươi chuyển dần tâm trạng sang lo lắng.Trước mặt cậu bây giờ không phải là Yuhee chơi thân quen tầm thường trên lớp.Mà Yuhee trước mặt hiện giờ chính là người mà mười mấy năm trước cậu từng coi là người yêu tương lai, bạn thân không thể nào bỏ được.

Chanyeol không thể nhìn Yuhee như thế này mãi được, cậu nắm lấy bả vai của Yuhee.Khiến Yuhee phải nhìn vào mặt cậu.


-Yuhee! chúng ta từng là bạn, đang là bạn và sẽ mãi là bạn cơ mà... phải nói vấn đề cậu đang vướng phải, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.


Yuhee nghe được động viên của Chanyeol xúc động, không thể cầm được nuwocs mắt mà ôm trầm lấy Chanyeol mà khóc lớn.


-Tôi phải làm sao đây......... phải làm sao đây!!!


Chanyeol hơi bối rối trước sự việc hiện tại, nhưng vì Yuhee đang khóc đang bị tổn thương nên cậu đứng đó ôm lấy Yuhee, giọng nghèn nghẹn.


-Không sao! đã có tôi đây rồi..........


Đằng sau họ, một ống kính đang chĩa thẳng vào họ với tiếng nháy máy liên tục. Rồi lập tức rời đi không ai hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro