Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45

-Ở đây có người chết đuối...!!!!


Nghe thấy tiếng người hét lên,rất động người tụ tập lại chỗ mét 9 ấy.

Chanyeol quay lại nhìn theo hướng người phụ nữ kia vừa hét lên,bỗng có cảm giác bất lành,rùng mình một cái cậu lập tức tìm Baekhyun sao không thấy cậu ấy.

Chanyeol không biết mình đã làm gì,lúc đó cậu rất sợ,sợ một điều gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt được,cậu lao tới chỗ đám đông bên mét 9 kia.Đẩy hết những người đang vây quanh mà không làm gì ấy, cậu lấy hơi ngụp xuống,bên dưới kia một cơ thể đang lơ lửng giữa nước,khuôn mặt ấy không lẫn vào đâu được.


"Park Chanyeol!!!"


Trong suy nghĩ lúc ấy trong đầu cậu chỉ có cái tên thật sự của con người kia,cậu bơi đến lôi Baekhyun lên.Không một giây nào chần chừ cả, lập tức kéo lên bờ.


-Cậu không được chết....


Chanyeol thật sự giờ đang nằm bất động đó,xuýt chút nữa là chết rồi.Baekhyun thật sự thì hốt hoảng,cậu nhanh chóng sơ cứu giúp Chanyeol.Sự sợ hãi đang bủa vây lấy cậu.


-Park Chanyeol, anh không được chết...không được chết....em sẽ cứu anh.


Baekhyun khẩn trương kiểm tra trong miệng của Chanyeol có thứ gì vướng không rồi lập tức hô hấp nhân tạ,rất nhanh và thuần thục.

Nhìn cái khuôn mặt đang nhắm nghiền đó,càng hô hấp Baekhyun càng sợ anh không mở mắt ra nhìn cậu.


-Chanyeol!!!! anh không được nhắm mắt... mau tỉnh lại cho em...


Baekhyun tát vào mặt Chanyeol, mong rằng anh tỉnh lại.Cậu phát khóc thét lên bởi anh....


-Chanyeol!! em xin lỗi.... anh chết, em cũng chết theo đó...mau tỉnh lại.

..

.

Ở nơi nào đó trong tiềm thức của Chanyeol!

Cậu bước đi trong vô định, mọi phương hướng đều theo cảm tính mà ra. Mờ mờ ảo ảo không thể biết đây là đâu.Cứ đi như thế cho đến khi trước mắt cậu là một loạt hình ảnh được chiếu trên bức tường trắng.

Cậu bé đó rất tươi sáng, hồn nhiên, đang miệt mài đọc sách trong căn phòng đầy sách


Chanyeol thấy làm lạ,tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện đoạn phim đó nhưng nó thật sự lôi kéo cậu.Một chút cũng không dời mắt khỏi đoạn phim đó, cậu từ từ ngồi xuống đất.Tiếp tục xem.


Cậu bé kia đang chăm chú thì đột nhiên đau đầu dữ dội.


Nhìn thấy biểu cảm của cậu bé kia như vậy, Chanyeol có chút sợ hãi, quan tâm và có chút tình thân.Cậu đứng dậy, đi tới gần hơn bức tường thì đọn phim bỗng dưng nhòe hình, càng  tới gần càng nhòe, các hình ảnh không còn theo thứ tự nữa.

Chanyeol sợ hãi, lo lắng lùi lại vài bước, đoạn phim khá hơn hình tiếp tục chạy.Cậu đứng im đó xem tiếp.

Khi đoạn phim chiếu tiếp là cảnh trong công viên, là bé trai đó vui vẻ cùng vú nuôi đi tới ngôi nhà ma kia.Rất tối tăm, sợ hãi, cậu bé đó cứ dính lấy người vú nuôi từ từ từng bước đi. Cho đến khi bỗng có hai đứa trẻ khác vô tình ngã lên người cậu chiếc vòng tay văng ra từ tay cậu bé đó...


Chanyeol, từng tình tiết một đều khiến cậu nhập tâm, cảm giác giống như chính cậu là cậu bé đó vậy.Nhìn thấy chiếc vòng tay rơi ra khỏi tay đứa bé, Chanyeol đột nhiên dơ tay ra phía trước như muốn giữ lại chiếc vòng đó. Tưởng như chỉ là ảo nhưng Chanyeol thực sự đã cầm được chiếc vòng tay đó.Vừa nắm chặt chiếc vòng tay thì mọi thứ như muốn đổ sập xuống.Chanyeol rùng mình một cái hai mắt liền mở to ra, hơi thở gấp gáp.


-Baekhyun!! anh tỉnh lại rồi... tỉnh lại rồi.........


Chanyeol nắm chặt tay Bakehyun từ nãy giờ,hạnh phúc mà ôm lấy Baekhyun khóc to hơn.Còn Baekhyun, cậu không còn trong giấc mơ nãy nữa, ban nãy không phải cậu nắm chặt lấy chiếc vòng đó mà là cậu đang nắm tay của Chanyeol.


-Anh tỉnh lại thì tốt rồi, mau mau dậy thay quần áo về.


Chanyeol vội vàng dìu Baekhyun dậy.Rồi hai người sau khi thay quần áo chỉnh tề liền ra một quán ăn gần đó.


-Ban nãy anh mà không tỉnh lại, chắc em sẽ chết cùng anh mất.

-Làm gì có chuyện đó chứ.


Baekhyun nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Chanyeol liền lấy tay nhéo má, an ủi.


-Anh không biết bơi, sao còn nói dối em.Em không cười nhạo anh mà.


Baekhyun xấu hổ gãi gãi đầu.


-Nhưng anh vẫn muốn thể hiện với em rằng anh có thể bơi như ai.


Chanyeol nhìn thấy sự trân thành và tình yêu to lớn của Baekhyun dành cho mình,liền cảm động mà nắm lấy bàn tay kia.


-Em không cần anh phải biết làm tất cả, không cần anh học giỏi, nhà giàu, biết bơi, nấu nướng... gì cả. Điều em cần ở anh chính là sự bao dung, lòng yêu thương dành cho em, sự trân thành...

-Anh biết mà.....

-Vì em có những thứ kia rồi, có thể cho anh tất, anh chỉ cần cho em những thứ em không có thôi.

-Được... được mà....


Chanyeol mỉm cười tươi tắn lại, cậu đứng dậy để ra quầy gọi đồ lấy đồ ăn về bàn.Baekhyun ngồi ở lại, nhìn bóng dáng người cậu yêu thương mà trái tim càng thêm ấm áp.Rồi cậu lại nhớ tới giấc mơ ban nãy, nhìn lại bàn tay vừa nãy còn tưởng đã nắm được chiếc vòng....Cảm giác như thật mà lại là mơ.Mông lung và mờ ảo, không gì có thể chắc chắn và giải thích rõ ràng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro