CHAP 40
Chanyeol thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ nào đó.Nơi đây trống rỗng, vắng vẻ, rất mơ hồ và thậm chí còn có chút âm u.Cậu chỉ có một mình nơi đây, giữa nơi rộng lớn và ngập tràn sự sợ hãi này, Chanyeol cố gắng bước đi cho dù chân cậu không mang giày.Càng đi, Chanyeol càng mất phương hướng hết nơi bằng phẳng rồi lại tới nơi gập ghềnh, đôi chân trần của cậu đã bị chảy máu và xưng lên.Chanyeol cố đi cho đến khi cậu gục ngã hoàn toàn.
Hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng, Chanyeol cố gắng hét lên để có thể xác định lại nơi đây ngoài cậu thì còn có ai không.
Và ở nơi không xa chỗ cậu, có một bóng người đi tới.Chanyeol vui mừng không thể diễn tả,cậu mỉm cười và đang định nói gì đó thì tất cả đều không thể phát ra ngoài miệng cậu nữa.
Đằng trước cậu là Baekhyun.Nhưng mà Baekhyun không còn mang vẻ mặt hạnh phúc thường ngày khi ở bên cậu nữa, cậu ta im lặng, lạnh lùng,xa cách với Chanyeol.
Chanyeol cố gắng giơ tay lên để nhờ sự giúp đỡ thì Baekhyun liền hất tay cậu ấy ra và lập tức một dao hạ xuống người Chanyeol.
.
.
.
Đến đấy thì Chanyeol giật mình choàng tỉnh dậy.Hoá ra chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ đó mang đến cho cậu sự bất an và sợ hãi.Chanyeol vội nhìn xung quanh xem,là căn phòng nhỏ của Baekhyun, cậu đang trên giường không mảnh vải,vẫn là những chuyện cậu với Baekhyun đã làm.
Chanyeol nhìn sang bên cạnh không thấy Baekhyun đâu, lo lắng liền gọi lớn.
-Baekhyun ah~~~
Một lúc sau, Baehyun rạng rỡ đi vào phòng.
-Có chuyện gì vậy em?
Chanyeol nhìn thấy Baekhyun vẫn tươi cười như vậy liền an toàn phần nào,cậu thở phào nhẹ nhõm.Làm nũng với Baekhyun.
-Chỉ là vừa nãy mơ thấy ác mộng mà không có anh ở bên.
-Vậy ư?Vậy anh xin lỗi đã để em một mình.
Baekhyun lo lắng vội ôm Chanyeol vào lòng,vuốt lưng cho cậu và an ủi cậu.
-Anh có gì mà phải xin lỗi chứ.
-Vì anh không thể giúp em giảm bớt căng thẳng.
-Chỉ là vô tình với cơn ác mộng thôi mà anh.
-Nhưng như thế cũng khiến anh cảm thấy lo lắng,em phải biết rằng anh thật sự yêu em,yêu hết con người của em.Em đau anh cũng đau, em buồn anh cũng buồn,...
-Thôi được rồi,em biết mà....em sẽ không để anh lo lắng nữa được không?
Baekhyun ôm chặt thân ảnh kia vào trong lòng mình,cậu thực sự không muốn con người bé nhỏ kia phải chịu dày vò cho dù cậu không nghĩ tới mức độ đau đớn nào sẽ ập tới mình.
.
.
.
Sau cái ngày ác mộng đó, Chanyeol thực sự không giống trước cho lắm.Trong giờ luôn nhìn ra cửa sổ, đôi lúc mơ màng.Cũng ít khi phá phách trong giờ, hay nhìn Baekhyun nhiều hơn trước.
-Này, có thấy Chanyeol dạo này khác gì không!!!
-Không thấy.
-Đồ đầu đất.
Oh Sehun thiếu gia không thể nhịn được thằng bạn dốt nát của mình mà tiện tay gõ cho Baekhyun một cái vào đầu.
-YUi.... sao đánh tao...
-Vì mày không quan tâm tới thằng bạn thân của mày.
-Chanyeol không phải là bạn thân của tao, cậu ta là....
-Là cái gì.
Baekhyun vì cái gõ đầu vừa rồi mà chưa gì đã muốn cả thế giới biết chuyện mình với Chanyeol là một cặp.Cậu nói đến thế liền nín bặt lại, gấp gáp mà tìm câu trả lời thay thế.
-Là..bạn cực thân của tao.
-Xùy... tao mặc kệ chúng mày, tao học đây. À không ngủ đây.
Sehun không thèm nói gì với Baekhyun nữa, dọn dẹp lại cái bàn toàn sách vở kia chọn chỗ đẹp đẹp, êm êm mà đặt cái khuôn mặt kia lên mà ngủ cho đã.
Baekhyun thấy Sehun nói vậy cũng quay sang quan sát Chanyeol.Cậu có thấy gì lạ đâu,Chanyeol vẫn như vậy mà,có phải Chanyeol trước đây chăm chỉ đâu, trước giờ vẫn lười như vậy.Chẳng qua Chanyeol nhìn cậu nhiều hơn thôi, chắc vì hai người cậu yêu nhau nồng đậm quá nên mới như vậy.
Baekhyun hì hục viết gì đó vào trong tờ giấy nhớ rồi cậu lén lút đưa cho Chanyeol.
"Lát chúng ta ra ngoài trường ăn trưa nhé <3"
"ukm... được thôi <3"
Baekhyun đọc được câu trả lời của Chanyeol thì lại cười thầm trong lòng.
"Tên Sehun chết tiệt, Chanyeol yêu dấu của ta vẫn như mọi khi đáng yêu quá chừng,đừng có cản phá đường duyên tươi sáng của bọn ta."
Baekhyun cười thầm, nhìn sang tên Sehun đang ngủ ngon kia mà lòng đắc trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro