CHAP 4
Baekhyun đang vất vả bê đống hoa quả kia ra chợ bán.Trên đường đi có gặp mấy đứa trẻ xấu.Chúng cản Baek lại.
-Yahhh! Buyn ngu ngốc.
Baekhyun nhìn chúng nhưng không có nói gì,nhíu mày lượn qua người bọn chúng.Chúng lại được đà chế nhạo cậu.
-Hahahahahaha chúng mày xem... nghèo quá đến nỗi không thể đi học tiếp phải đi bán đồ kìa... ngu ngốc quá nên không thể đi học.
-Chúng mày thì biết gì chứ. Chúng mày cũng nghèo đói như tao.
Baekhyun vừa đi vừa lầm bẩm trong miệng với khuôn mặt vô cùng tức giận, ức chế.
-Lêu.. lêu cái thằng ngu ngốc.. con bò...
Baekhyun bặm môi cố gắng đi nhanh hơn.Cậu nhịn, nhịn là vì cha mẹ, không chấp mấy đứa trẻ con ngỗ ngược kia.Ngày hôm đó mang ra ngoài chợ bán, rất đắt khách.Baekhyun cười tươi hạnh phúc nhìn xấp tiền trên tay.Thật đã quá mà.Bất chợt cậu nhớ tới những lời bọn trẻ kia nói hồi nãy.Bĩu môi tự tin.
-Chúng mày học không giỏi,kiếm tiền cũng chẳng thể,còn ngốc hơn bò này.
Nhanh chóng Baekhyun thu dọn đồ mang về.Trên đường thấy có xe đẩy khoai lang nướng, món mà mẹ cậu rất thích.Hiếu thảo Baekhyun mua một gói mang về.
-Mẹ ơi... con đã về nhà rồi...........
Baekhyun vui vẻ chạy vào trong nhà.Yên lặng quá...
-Mẹ ơi...
Baekhyun tìm không tìm thấy mẹ trong phòng khách.Vào trong phòng ngủ thấy mẹ đang nằm.Baekhyun cầm túi khoai ngồi bên cạnh lay mẹ dậy.
-Mẹ ơi... dậy đi con có mua khoai lang về này mẹ...
Không thấy gì cả,mẹ vẫn nhắm mắt.Baek có cảm giác chẳng lành.Cậu chạm vào mặt mẹ.Sao lạnh thế, hay tại trời đông nên mới thế. Cậu vẫn cứ điên cuồng gọi mẹ,lay mẹ dậy.Cuống quá mà khóc thét lên.Cho dù có gọi hay lay mạnh nữa mẹ cậu cũng không mở mắt ra nữa.Mẹ cậu đã đi rồi...Bỏ cậu cùng cha và mấy đứa em ở lại...
Sau đám tang,Baekhyun ít nói hẳn.Không còn vui như trước, chỉ có im lặng đi làm kiếm tiền thôi.Bố cậu không biết làm cách nào cho con mình vui vẻ như xưa nữa cũng chỉ có thể thay vợ động viên và ôm Baekhyun vào lòng mình.
Sau hai năm khi Baek đã mười hai tuổi.Gia đình cũng đã có tiền mà chuyển ới ngôi nhà to hơn đẹp hơn và sống tốt hơn.Baekhyun tới nhà mới ở cùng cha và các em nhưng tại sao không thể vui được... mẹ đâu rồi... cậu lại nhìn lên bầu trời mắt đã cay cay.
Trong bữa cơm tối...
-Baekhyun ah!!
-Cha bảo gì ah?
-Giờ gia đình ta đã ổn định hơn rồi. Hay là con tiếp tục đi học đi.
-Nhưng như thế liệu cha có thể làm việc một mình không?
-Cha làm được.
-Không. Con không thích đi học.Con muốn đi làm kiếm tiền với cha.
-Nhưng nếu con không có tương lai sao có thể giúp cha.
-Nhưng tiền học các em sao cha gánh một mình được,con còn tương lai.
-Nói vậy tương lai con màu đen sao?
Câu nói của cha khiến Baek dừng chiếc đũa lại.Cậu cúi đầu nhìn xuống đất.Cậu không muốn cha phải mệt nhọc vì công việc rồi lại giống mẹ ốm yếu mà chết.Rời bỏ cậu cùng đàn em thơ kia....
-Con! nghe lời cha.Đi học,nếu có học con sẽ có tương lai giúp gia đình ta sống trong sung túc.Chẳng phải con thương cha và các em sao! phải đi học...
Baekhyun nghe lời cha... một hồi mới dám gật đầu.
Ngày đầu tới trường. Cái cảm giác đó giống với mấy năm trước khi mới vào lớp một,run thật.Nhưng moi chuyện không có mấy rắc rối,tất cả đều yên ổn mà diễn ra.Đã lâu không động vào bút,chữ Baekhyun có phần hơi run run và xấu.Nhưng sau nó đã ổn định thẳng mà đẹp.Đi học Baekhyun có quen một bạn gái tên Yuhee.Hai người chơi rất thân.Nhờ có Yuhee mà Baekhyun đỡ vất vả hơn rất nhiều.Baekhyun cảm thấy nghe lời cha quả rất đúng, đi học sáng dạ sẽ có tương lai sáng. Giúp cha.
Một hôm, đang trên đường đi về nhà sau khi tan học trời đổ mưa.Baekhyun và Yuhee chạy vội vào một mái hiên bên đường.
-Mưa to quá,Yuhee cậu có ướt không?
Baekhyun lo lắng quay sang nhìn Yuhee.
-Không có, chỉ có ướt tóc thôi.Còn cậu?
Baekhyun cười tươi rói.
-Tớ không sao cũng chỉ ướt tóc thôi à.
Baekhyun nhìn lên mái tóc của Yuhee,đọt nhiên có chút sát lại cậu ngửi thấy có hương thơm thoang thoảng,thật thỏa mái.
-Cậu dùng dầu gì vậy? thơm quá.
-Dầu oải hương đó.Thơm lắm rất dễ chịu phải không.
-Ukm... tớ rất thích mùi này.
- Cậu thích nó phải không?
-Rất thích.Nhất là khi nó ở trên người cậu.
Yuhee cười cười mở balo ra đưa cho Baekhyun một túi thơm.Baekhyun nhận lấy tò mò ngửi.
-Là mùi oải hương kia.
-Uk tớ tặng cậu để cậu đều có thể ngửi ó mỗi ngày.
-Cảm ơn Yuhee...
Baekhyun vui vẻ cất túi oải hương kia đi.Cậu nhìn Yuhee với ánh mắt có chút ngượng ngùng.
-Sao nữa vậy Buyn Baekhyun.
-Sao này.. tớ nghĩ tớ sẽ chọn bạn gái theo mẫu lí tưởng là cậu.
-Như tớ á.
Yuhee ngạc nhiên cười.Cô bé cũng xấu hổ.Đúng lúc trời tạnh mưa.
-Oa ! Baekhyun nhìn xem cầu vồng.
Hai đứa trẻ vui vẻ nhìn lên trời trong xanh mà ngắm cầu vồng.Thật trong sáng.
.
.
.
-Vú nuôi! có cầu vồng kìa.
Chanyeol thích thú nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.
-Nó thật đẹp.
Vú nuôi đứng cạnh cười nhìn theo cậu,rất đáng yêu.
-Gía như cầu vồng có thể mang về,con sẽ đem bỏ vào túi áo cất đi.Mỗi khi buồn có thể mang ra ngắm khi buồn.
-Điều đó không thể.
-Hì.. vậy nên con mới ước.
Chanyeol nhìn với ánh mắt khao khát muốn khám phá cầu vồng kia.Nó giống như mọt phép ảo thuật của tự nhiên khiến cậu không khỏi mê mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro