CHAP 39
Baekhyun đi nhanh vào trong nhà, may quá không có ai ở đây, cậu liền đi nhanh lên phòng.Gần bước tới bậc cuối thì...
-Chanyeol cậu chủ à ~~~ sao giờ cậu mới về....mọi chuyện như thế nào rồi?
Baekhyun dừng lại mà cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.Bỗng dưng lúng túng mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
-Mọi chuyện đã không còn vấn đề nữa rồi, tôi lên phòng nghỉ ngơi chút.
Cậu liền nhanh chóng đi thẳng vào phòng,tựa sau cánh cửa mà cảm giác cậu vừa mới thoát khỏi cái chết vậy.
Liền đi vào phòng tắm, hất nước lạnh lên mặt.Baekhyun lúc này mới bình tĩnh trở lại.Đi ra khỏi phòng tắm, Baekhyun vẫn chưa thể nào sắp xết mọi việc theo thứ tự được, cho dù đã bình tĩnh lại nhưng trong đầu cậu không thể nào ngừng nghĩ về Chanyeol thật sự kia.
Như nhớ ra điều gì, cậu liền vớ lấy điện thoại mở nguồn lên đã thấy rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Chanyeol gửi cho cậu.
Baekhyun cuống cuồng lên định thay quần áo để tới ngay cạnh Chanyeol nhưng khi nhìn lại mình trong gương cậu lại ngập ngừng mất vài phút.
Nhưng giờ thì hết đường quay lại rồi, cậu chỉ có thể quyết định nhanh vội mọi chuyện trong lúc này.
-Baekhyun!!! giờ mày vẫn là Park Chanyeol con trai độc nhất cha mẹ mày.Mày không được nghĩ gì thêm nữa.
Rồi cậu thay nhanh quần áo và đi tới thẳng nhà Baekhyun kia.
.
..
Chanyeol đứng ngoài cửa chờ người ra mở,trong lòng không khỏi rạo rực lên,cậu thực sự rất nhớ gương mặt kia.Cậu thật sự muốn ôm cậu ta.
Cánh cửa vừa mở ra Chanyeol không khỏi xót xa.Gương mặt kia là của Baekhyun hóp lại, gầy đi nhiều,râu ria cũng nhiều đi,trông tiều tụy hơn lúc cậu sang Mĩ hồi trước.
-Baekhyun~~~~
-Chanyeol.
Baekhyun khi vừa nhìn thấy Chanyeol liền mở to mắt mà hạnh phúc.Hai người vội ôm trầm lấy nhau.Giọng nói của Chanyeol đã có chút nghèn nghẹn.
-Baekhyun~~~ em nhớ anh nhiều lắm....nhiều lắm...
-Anh cũng vậy....
Baekhyun vùi mặt vào hõm cổ của Chanyeol, mùi hương quen thuộc kia lại khiến cậu càng thêm nhung nhớ.Baekhyun không để Chanyeol kịp nói gì liền hôn tới môi kia.
Chanyeol cố vùng vẫy, vì đây chưa phải ở trong nhà, mà lại là hai thằng con trai với nhau.Chanyeol cố gắng thoát khỏi nụ hôn kia của Baekhyun nhưng càng cố gắng thì lại bị bao bọc lại chặt chẽ hơn.Nụ hộ nồng nhiệt và vội vàng,dường như cơn giận dữ lẫn sự nhớ mong của Baekhyun đều dồn nén bên trong nụ hôn kia.Cậu kéo Chanyeol vào nhà, dùng chân đóng nhanh cửa lại rồi mò đường theo bản năng mà vào được trong phòng ngủ.Khoảng thời gian diễn ra cực ngắn,nhưng nó tạo ra rất nhiều tiếng động.
Baekhyun gần như mất hết kiểm soát liền đẩy Chanyeol lên giường.
-Baekhyun... ah~~~ anh....
-Hôm nay anh sẽ trả lại tất cả cho em, những ngày tháng vừa qua.
Baekhyun đè lên người Chanyeol, ghìm chặt hai tay của Chanyeol dưới đệm.Chanyeol có chút hoảng sợ, cậu sợ có người ở nhà, cậu sợ chuyện gì đó sắp tới, cậu sợ làm Baekhyun đau đớn,nhưng hiện giờ cậu đã bị dục vọng kia của Baekhyun bao phủ toàn bộ.
Baekhyun nhanh chóng cởi toàn bộ áo trên người giữa cậu và Chanyeol, cậu đã phải dừng lại vài giây bởi cơ thể trên của Chanyeol gầy hơn cậu nghĩ, đã vậy còn có vài vết bầm không đáng kể,trắng ngần và rất dễ bị mẫn cảm.
Cậu chậm dãi cúi xuống bên vành tai Chanyeol đang đỏ kia mà thì thầm.
-Tại sao lại thâm tím như vây?
-Là.... là.... khi em qua đó xử lí công việc.....
-Là như thế nào! nói anh nghe rõ.
Vừa nói Baekhyun liền gặm lấy chiếc tai kia.Việc đó chẳng khác nào tiêm thuốc kích thích cho Chanyeol.Nhanh chóng mặt cậu nóng ran, cơ thể cũng không còn yên ổn.
-Là chêu chọc mấy cậu nhóc đó, bị chúng xử đẹp....
-Thật vậy sao...
-Là... ah... là thật.....
Baekhyun dừng lại không chêu chọc vành tai kia nữa, cậu đối diện với khuôn mặt kia.
-Vậy.... hôm nay... anh sẽ giúp em... chữa lành....
Ranh mãnh, Baekhyun vừa nói, ngón tay ve vãn kéo thành một đường chỉ dài trên người Chanyeol từ cổ cho tới bụng.Chanyeol càng lúc càng không chịu được nữa, hô hấp gấp gáp hơn, bởi mấy hành động chêu đùa kia mà cậu cũng đã mất dần bình tĩnh.
Chanyeol đột nhiên bật dậy ôm đầu Baekhyun rồi kéo cậu ta vào nụ hôn tiếp.Rồi cả hai nhanh chóng cởi bỏ tất cả những thứ vải kia.......
Trong căn phòng vang lên những tiếng va chạm da thịt tới ngột ngạt.Những tiếng hôn môi đầy ma mị,giống như một thứ mà có thể nghe thì tốt hơn là nhìn,một thứ mà nên cảm nhận nó từ cảm xúc chứ không phải vật chất tầm thường.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro