CHAP 37
Chanyeol quá bất ngờ mà ngây ra đó ,nhìn thẳng vào tên quảng gia Lee kia.
-Có phải mày rất ngạc nhiên không? tại sao tao lại bắt cóc mày.
-Ông... định bắt có tôi, vì sao??
-Tao cư bản trong dự định là không phải chọn mày làm con mồi mà là đứa khác.
-Ý ông là sao? Tại sao biết vậy còn không thả tôi.
-Thả mày ư! không được, giờ thì tao đổi ý muốn bắt mày làm con tim rồi.
Lão ta tiến tới gần hơn, tới trước mặt Chanyeol mà kiêu ngạo nói chuyện với cậu.
-Vì sao ông ại thay đổi như này? có phải vì ông muốn tài sản nhà tôi ư?
-Như vậy thì tao đây không có rảnh mà làm mấy chuyện như này, nếu như muốn lấy tài sản nhà mày tao dư sức lấy.
Lão ta tiến lại gần Chanyeol hơn, vẻ mặt đó khiến Chanyeol có chút sợ hãi.Cậu cố gắng thoát khỏi cái mớ dây thừng chết tiệt đó nhưng mà lại không thể.
Lão ta thấy biểu hiện của cậu, càng thích chí mà cười, túm lấy tóc của cậu rồi dụng cái giọng khàn khàn mà nói.
-Mà... cái mớ tài sản đó mãi mãi không thuộc về mày.Đừng mơ nữa.
-Ông nói cái quái gì vậy! đừng tầm bậy trước mặt tôi.
-Tầm bậy ư!! hhahaahah tao không có nói tầm bậy gì cả.Chỉ là mày chính là đang tầm bậy, hư ảo với cuộc sống thực của mày thôi.
-Ông nói láo.
Lão ta bỏ tay ra khỏi đầu Chanyeol, vẫn giữ nguyên cái thái độ khinh khỉnh.Lão ta ra lệnh cho một số kẻ lạ mặt vào trong phòng.Trên tay có thiết bị máy chiếu.
Lập tức bọn chúng lắp ráp lại, hiện lên trên bức tường bằng phẳng kia là những bức ảnh, những tờ giấy sơ yếu lí lịch.Cùng một vài video của đứa trẻ nào đó.
-Ông cho tôi xem cái này làm gì chứ?
-Mày cứ xem hết đi.Điều tao muốn nói với mày tất cả đều nằm ở đây.
Chanyeol cau mày, cố gắng suy nghĩ về những gì đang chiếu trên bức tường kia.Cậu dần nhận ra những thứ đó đều nói về Byun Baekhyun và cậu.Từ bé cho đến lớn.
Tuy sau vụ tai nạn kí ức của cậu đã bị đánh mất,nhưng cái cảm giác thì không thể mất được.Cậu thấy hình người mẹ quá cố của Baekhyun, nhưng cảm giác đó giống như là rất thân mật, cực kì thân quen, hơn cả tình cảm của cậu dành cho mẹ và cha của mình.
Càng xem, Chanyeol càng hoảng, trong đầu cậu cảm thấy khó chịu, nhức nhối và những miền kí ức xưa kia cứ tại hiện lại.Xoẹt qua nhanh chóng, mờ ảo. Cậu nghe thấy tiếng của người phụ nữ nào đó gọi tên cậu.Nhưng lại không rõ mặt, và cũng không thể chạy tới gần.
-Thế nào, mày đã biết được điều tao muốn nói với mày là gì chưa?
Chanyeol vẫn cau mày, mơ hồ tựa như đoán ra phân nửa câu chuyện này có liên quan tới Byun Baekhyun và cậu.
-Mày thật là ngu dốt, vậy tao cần cho mày nhớ lại tất cả thôi.
Lão ta ra lệnh cho hai tên lạ mặt kia,tháo dây thừng và lôi Chanyeol ra ngoài.Từ khi tỉnh lại tới giờ, Chanyeol mới có thể nhận ra mình đang ở đâu.Mọi thứ đều lạ lẫm, không phải trong thành phố,mà là một vùng ngoại ô vắng vẻ,cậu đang bị bọn chúng buộc vào một cái thân cột sắt.Cậu đứng đó kêu thét mà vẫn thấy yên tĩnh, không bóng người qua.
-Mày có kêu nữa, thì cũng chẳng ai nghe thấy mày.
-Lão già, thả tôi ra, ông định làm gì với tôi nữa.Tại sao lại bắt cóc tôi.
-Tao đang giúp mày tìm ra kí ức bản thân đấy thôi.
Chanyeol không nhịn được nữa,cơ tức giận trong cậu bùng lên.Cậu bèn nhổ nước bọt vào người lão ta,lão ta vẫn cười,vẻ mặt không mấy quan tâm.
Cười man rợ rồi tiến tới đấm mạnh vào mặt Chanyeol, khiến môi cậu rỉ máu.
-Cứ ở đó mà xem tao làm gì với mày.
Lão ta lên xe và điều khiển chiếc xe lùi về đằng sau một đoạn khá xa.Sau đó nhằm thẳng hướng Chanyeol mà lao tới,mỗi lúc lại nhấn ga nhanh hơn.Chanyeol cố gắng thoát khỏi cái dây thừng nhưng không thể,cổ tay cậu đã rỉ chút máu vì cọ xát với cái dây.
Chiếc xe càng tiến tới gần, Chanyeol cảm thấy mạng sống mình càng lúc càng ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro