CHAP 36
Baekhyun không muốn ai ở cạnh mình lúc này, thật sự chỉ muốn một mình.Cậu uống hết chén này tới chén khác, hết chai này đến chai khác.Dần dần bị hơi men kia chiếm trọn lấy thần trí mà gục đổ trên bàn ăn,miệng không ngừng nói điều gì đó nhưng nó bị méo mó không thể rõ ràng.
Chiếc điện thoại bỗng rưng reo lên, đổ chuông vang cả quán ăn.Baekhyun say tới nỗi không thể cầm lấy chiếc điện thoại được,cậu quơ quơ tay rồi làm rơi điện thoại xuống đất.
Chật vật lắm mới có thể cầm được chiếc điện thoại rơi dưới sàn,ánh mắt lờ đờ dại đi đôi phần,cậu không đủ sức ngồi lên ghế nữa, cứ thế ngồi phịch xuống đất ấn nút mà nghe máy.
-Alo... ai vậy.......
-Baekhyun!! con làm sao vậy? giọng của con.
-Hả? à dạ ... thưa cha... con không sao.... chỉ là muốn... muốn uống vài chén.... với bạn bè.......
-Thật là con không sao không? giọng của con đã nhè nhè rồi đấy, đừng uống nữa, mau về nhà đi.Hay nói ba địa chỉ để ba đến đón.
-Không cần... ba... Sehun sẽ đưa con về mà.
-Vậy mau về luôn đi con.
-Vâng... ba...
Vừa cúp máy, Baekhyun không thở ngồi dậy được, cậu thả người dựa vào tường mà nhắm mắt thở, hơi men cứ thế thoát ra ngoài nơi cổ họng của cậu.Nặng nề quá, áp lực quá, khó chịu quá, nhớ nhung quá... nhưng Baekhyun không thể nào khiến nó biến mất được.Bởi vì ai đó, người khiến cậu ra nông nỗi dở khóc dở cười như này lại biến mất không một tin tức gì.
Bảo cậu phải làm thế nào đây, tình yêu của cậu dành cho cậu ta quá lớn, khiến cho bản thân cũng thể ngăn cản lại được cứ thế mà chìm đắm sâu hơn vào thứ tình cảm này.
.
.
.
Còn Chanyeol, sau khi được đưa đến căn nhà này, sáng sớm hôm sau cậu mới có thể tỉnh lại.Vừa mới mở mắt ra, hình ảnh lạ lẫm xung quanh liền đập thẳng vào mắt cậu.Khiến cậu lo lắng, đôi phần sợ hãi.
Hơi cử động thấy tay, chân mình đều tê dại đi và không thể cử động bởi đã bị buộc chặt vào chiếc ghế.Chanyeol rối loạn lần lại trí nhớ của mình.Đêm đó, cậu hẹn Baekhyun đi ăn, rồi sau đó Baekhyun đi mua cafe cho cậu, sau đó liền thấy Yuhee một mình.Sau đó nữa là liền ngất đi... giờ thì tỉnh lại....
Chanyeol cố dùng sức của mình giật ra khỏi dây thừng nhưng đều vô ích.Cậu đang tự tưởng tượng ra lí do mình bị bắt cóc tới đây.Nhưng cậu và gia đình không có oán thù với ai, cớ sao bắt câu tới nơi này.Trog lúc này, người đầu tiên Chanueol nghĩ tới chính là Baekhyun.
Cậu lo rằng sự biến mất của bản thân sẽ khiến Baekhyun lo lắng chạy đi tìm khắp nơi....
Và cả gia đình cậu nữa sẽ lo lắng, ba mẹ sẽ nóng gan ruột lắm...
Càng nghĩ thế, Chanyeol càng cố gỡ tay ra khỏi vòng dây nhưng càng cố thì lại càng không thể,tới nỗi cổ tay cậu đã có những vệt đỏ hồng ửng lên và vệt máu nhỏ xung quanh.
.
.
Đang trong lúc bối rối và sợ hãi, cánh cửa bất ngờ mở ra, trong căn phòng ẩm đạm chỉ có vài tia sáng ngoài kia lọt vào. Giờ lại có một luồng ánh sáng mạnh ập vào, khiến cho Chanyeol phải nhăn mặt lại,mãi sau mới có thể ổn định mà phóng ánh mắt rõ nét về nơi kia.
-Chào Baekhyun! mày đã tỉnh lại rồi ư!
-Là... là quản gia Lee....
Chanyeol không tin vào mắt mình nữa, lão ra hóa ra chính là người bắt cậu vào đây ư? Nhưng tại sao gọi cậu là Baekhyun.Tại sao bấy lâu nay ông ta lại muốn làm những chuyện xấu xa với cậu và ia đình mình.Tại sao lại không phải bắt Baekhyun như ông ta gọi tên mà lại bắt cậu tới đây.Cậu là Park Chanyeol mà, không phải Byun Baehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro