CHAP 34
Baekhyun một lúc sau quay lại không thấy bóng dáng của Chanyeol đâu, cứ nghĩ rằng Chanyeol đi tới chỗ nào đó chơi tạm.Nên Baekhyun ngồi ghế đá gần đó chờ, nhưng được 15 phút rồi không thấy quay lại.Baekhyun bắt đầu lo lắng.Gọi điện không được, nhắn tin thì không có hồi đáp. Bỏ lại hai cốc cafe. Baekhyun lao đi tìm Chanyeol.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một căn nhà nhỏ, nơi đây vắng vẻ và ít người qua lại.Hai kẻ lạ mắt đó nhanh chóng đưa Chanyeol vào trong căn nhà đó.
Trong này lão quản gia đã chờ sẵn, hắn ngồi quay người lại với hai kẻ kia.
-Thưa ông, tôi đã mang tới người ngài ần.
Lão ta vui mừng quay người lại, khi vừa nhìn thấy Chanyeol, hắn ta không thể giấu nổi cơn tức giận của mình.
-Chúng mày là một lũ ngu xuẩn.
-Chúng tôi chả nhẽ bắt sai người rồi sao?
-Đúng rồi đấy lũ ngu,kẻ này không phải người ta cần.
-Nhưng thằng nhóc này đi với đứa con gái....
-Là thằng người yêu của thằng.
Hai kẻ ngu xuẩn kia nhìn nhau.
-Cho hỏi, chúng nó gay sao?
-Hừm...
Lão ta không buồn nói nữa, lại ngồi xuống ghế hít một hơi thuốc á.Còn hai kẻ kia thì nhìn nhau mà không dám nói thêm gì nữa.
Những chiếc điện thoại của Chanyeol đã kéo mọi thứ đảo lộn thêm và một kế hoạch khác thay vào kế hoạch ban đầu của lão ta.
-Đưa điện thoại của đứa đó đây.
Hai kẻ kia lúng túng lục tìm trong người của Chanyeol.Lão ta quả đoán không sai Baekhyun đang gọi tới.Lão ta thản nhiên nghe máy.
-Alo! Chanyeol hả, tại sao cậu không nghe máy của tôi....
-Dạ thưa cậu Baekhyun!
Gionjg nói của lão ta vang lên khiến đầu dây bên kia phải ngưng lại vài giây sau.
-Quản gia Lee, tại sao lại cầm điện thoại của Chanyeol.Cậu ấy đâu?
-Cậu chủ tôi phải về nhà trước do có vài chuyện ngoài ý muốn.
-Có nghiêm trọng không?
-Không nghiêm trọng lắm, nhưng tối nay phiền cậu trở về nhà mình nghỉ ngơi ah, tối nay Chanyeol cậu ấy sẽ không có ở nhà.
-Được, khi nào cậu ấy xong việc tôi sẽ quay lại.
-Cảm ơn cậu.
Điện thoại vừa tắt, khuôn mặt đang tươi cười kia lại trở về với ban đầu, ghê rợn.
-Chúng mày mau trói nó lại.
Hai kẻ kia liền nghe lệch mà trói Chanyeol đang hôn mê kia trên chiếc ghế.
-Chúng mày đáng lẽ sẽ không có tiền thưởng nhưng mà lần này... nhờ chúng mày tao đã có hướng đi tốt hơn.Sẽ có thưởng.
-Cảm ơn ngài nhiều lắm ah.Sau này có gì ngài cứ căn dặn chúng tôi sẽ làm hết sức mình.
-Được. Đi đi
Căn phòng lại im lặng, trống trải. Trong lúc này đây, chỉ còn lại Chanyeol tội nghiệp và lão quản gia mưu mô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro