CHAP 32
Chan và Baek vừa mới bước chân vào phòng,chỉ trong 5s thôi Baekhyun cao to kia đã đè Chanyeol bé nhỏ xuống giường.
-Thật lâu rồi mới được ôm vợ vào lòng.
-Nào! còn cả đống đồ chưa có sắp xếp đâu đấy.
-Để yên chồng ôm vợ tẹo nào.
Baekhyun ghìm người mình lên người Chanyeol để có thể gần nhau hơn nữa.Chanyeol cũng chẳng nói thêm nữa cũng đáp lại ôm chặt người Baekhyun,nhắm mắt lại mà hít hà mùi hương của nhau.
Baekhyun cảm thấy thỏa mãn bao nhiêu, sau ngần ấy ngày cậu không thể yên ổn bởi con người này đây.
Baekhyun liền lật người sang bên cạnh của Chanyeol nhìn ngắm gương mặt kia gần hơn nữa.Lấy tay vuốt ve khuôn mặt kia lâu thêm chút nữa.
-Ngắm đã đủ chưa! tôi dậy để còn sắp đồ đi ăn.
Baekhyun không nói gì liền dứt khoát giữ chặt khuôn mặt kia mà hôn tới.Chanyeol hết sức ngạc nhiên mà mở to mắt.
Baekhyun một tay luồn ra sau gáy Chanyeol khiến cho hai đôi môi thêm gần nhau hơn, nụ hôn thêm sâu hơn.Thật dễ dàng Chanyeol từ bỏ mọi việc mà thưởng thức mùi vị của nụ hôn này.Cho tới khi buồng phổi không còn đủ dưỡng khí nữa thì hai người mới thôi.
Chanyeol mặt đỏ bừng bừng càng khiến cho Baekhyun kia thêm cuồng si.
-Đi ra nào để tôi...
Chanyeol chưa nói hết câu, Baekhyun liền hôn tới,một nụ hôn nhanh nhưng tiếng thì vang.
-Cậu thôi không!
Lại thêm một nụ hôn nữa tới.
-Cậu...
Tiếp lại hôn.
-Tại sao cứ hôn nhiều như vậy, đừng quấy.
-Vì đó là cách giúp vợ yêu từ bỏ mấy thói quen không tốt.
-Cái gì mà không tốt.
-Xưng tôi- cậu mà được à, phải là em-anh.
-Không được.
-Sao?
-Thấy ớn.
-Vậy ư?
Baekhyun gian tà lại đề Chanyeol tội nghiệp kia ra hôn tới.
-Byun Baekhyun!!! cậu là kẻ xấu.
-Sao nào sao nào, nếu như em không gọi tôi là anh thì em không thể bước khỏi cái giường này.Và nếu sau này còn tiếp tục cứng đầu thì tuyệt đối sẽ bị hôn tới khi ngoan ngoãn kêu tôi là anh mà không bắt buộc.
Baekhyun gian tà nhướn đôi lông mày nhìn vẻ mặt khó chịu của Chanyeol.
-Thôi được rồi .. được rồi anh anh là anh...
Chanyeol đẩy Baekhyun sang một bên rồi ngồi dậy mở vali thu dọn đồ.Sau đó thì cả hai vui vẻ đi ra ngoài ăn tối.
.
.
.
-Alo! nghe lệnh tôi. Chúng nó đang đi ra ngoài. Bám theo chiếc xe.... nhất định phải xử đứa cao hơn kia khiến nó không thể mở miệng.
Giọng lão quản gia vang lên trong căn phòng đầy khói thuốc.Chỉ có chiếc đèn bàn là bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro