Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26


-Park Chanyeol đỡ lấy....


Một thằng bạn trong đội ném bóng tới cho Chanyeol.Với khả năng chơi bóng rổ của mình Chanyeol nhất định sẽ cho điểm số kia có một khoảng cách xa vời.

Trong tay có bóng,hướng tới cái rổ kia càng lúc càng gần,chỉ cần một bước nhảy lên là được.Chanyeol mạnh mẽ lao tới phía trước,nhưng đâu có ai biết rằng thằng bạn đội bên không có thích điểm số chênh lệch lớn như vậy.

Chỉ đợi  Chanyeol chạy tới,nó nhảy lên huých một cái khiến Chanyeol ngã lộn nhào xuống đất, trượt chân lên quả bóng rổ Chanyeol ngã xuống rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Baekhyun sợ hãi chạy vội tới bên Chanyeol.


-Yahhh!!! Park Chanyeol mau tỉnh lại... mau tỉnh lại....


Mặc cho Baekhyun có lay như nào thì Chanyeol vẫn cứ ngất đi,thậm chí còn có máu chảy ra từ trong mũi.


-Là thằng chó nào làm Chanyeol ra như này?


Baekhyun cáu tiết,ánh mắt dọa người gắt gao nhìn xung quanh.Vừa vặn lại thấy ngay thằng béo đó,cơn nóng càng thêm lớn lập tức lao tới cho nó một trận,nếu như không có mọi người cản thì chắc thằng bạn kia cũng không có chân đi về


-Chanyeol!!!! bị sao vậy


Yuhee lúc này mới có thể len vào trong đám đông.Hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh Chanyeol,cô di chuyển ánh mắt sang Baekhyun.Chưa bao giờ cô thấy Baekhyun tức giận tới như vậy,chưa bao giờ thấy Baekhyun đánh người như vậy.


-Mau đưa Chanyeol vào phòng y tế.


Yuhee đỡ Chanyeol dậy,Baekhyun nghe thấy liền quay lại cõng Chanyeol chạy thẳng phòng y tế.

Vừa đặt Chanyeol nằm xuống,lập tức Baekhyun đi ra đóng cửa phòng lại.Yuhee chạy đằng sau chưa kịp vào bên trong xem xét tình hình thì đã bị Baekhyun đóng cửa lại.

Cái khoảnh khắc ấy càng khiến Yuhee thêm đau lòng.Nhìn người bạn thân của mình tức giận,nóng vội,lo lắng tới mức như vậy mặc cho người bị bệnh kia không phải là mình nhưng Yuhee vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô cúi mặt nhìn xuống đất,tự động viên mình rồi mỉm cười mà quay lại lớp học.

.

.

.

Bên trong phòng y tế,sau khi được kiểm tra cũng chỉ còn lại mỗi Baekhyun và Chanyeol.

Baekhyun đôi ắt đã đỏ lên vì khóc.Tay nắm chặt lấy tay Chanyeol mà tựa lên cằm mình,một phút cũng không có ý định dich chuyển ánh mắt tới chỗ khác.

Trong thâm tâm lúc này ngàn vạn lần cầu mong cho Chanyeol kia mau mau tỉnh lại,mở mắt ra mà cười với cậu.


-Mau tỉnh lại đi vợ ơi!!!Mau tỉnh lại đi.....tôi sẽ không gọi cậu là vợ trước mọi người,sẽ không chọc cậu trước mọi người....ngoan ngoãn mà.... tỉnh lại đi.


Chưa bao giờ Baekhyun cảm thấy tim mình khó thở như này.Nghẹn ngào mà nhìn người mình yêu thương nhất đang bất tỉnh.Cho dù là bị thương nặng hay nhẹ,bất kể là tổn thương ngoài da hay trong tâm can thì Baekhyun tuyệt đối không thể chịu đựng được khi Chanyeol bị như vậy.

.

.

.

.

-Baekhyun..........


Giong của một người phụ nữ vang vong khắp trong não bộ của Chanyeol.Nghe rất thân quen,cẳ căn nhà nhỏ đó,nghèo túng,thấp bé.... nhưng đây là nơi nào chứ... xa lạ quá.... Chanyeol từng bước từng bước đi theo tiếng gọi đó.

Là gọi Baekhyun? sao lại gọi Baekhyun mà không phải cậu? Tại sao cậu là người mơ mà Baekhyun lại được nhắc tới.... Chanyeol tiến tới bên cạnh căn phòng đó.

Bên trong là người mẹ cùng một cậu con trai họ đang vui vẻ bên nhau.Chanyeol cảm thấy cảnh này rất quen thuộc,dường như đã từng thấy qua...

Chanyeol cứu nhìn mãi người mẹ kia,một đợt cảm xúc dâng trào trong người.Thân thương,to lớn và rất ấm áp.

Chanyeol lại nhìn sang đứa trẻ kia,rất giống cậu.Nhưng lại không phải là cậu.


Trong lúc Chanyeol đang ngẩn người nhìn bọn họ,thằng nhóc đó quay sang nhìn Chanyeol rồi kéo cậu vào trong phòng.


-Anh Baekhyun!!! anh Baekhyun...

-Anh không phải là Baekhyun....Anh là Park Chanyeol!!


Thằng bé bỗng nhiên sầm mặt lại,giận dỗi.Mới vừa nãy còn vui vẻ,kéo kéo lấy tai cậu kéo vào trong phòng giờ thì lại thẳng thừng bỏ ra mà giận dỗi.


-Anh là kẻ giả mạo....

-Không phải... anh là Chanyeol mà...


Chanyeol cố gắng nắm lấy tay đứa nhóc đó nhưng càng cố tới thằng nhóc đó lại vung tay ra.Cho tới khi Chanyeol nắm chặt lấy tay nó rồi nhưng vẫn bị giật ra khiến cậu giật mình mà tỉnh lại.

.

.

.

-Chanyeol!!! cậu tỉnh lại rồi.


Baekhyun nhìn thấy Chanyeol tỉnh lại vui mừng mà cười tít mắt lại,nhanh chóng lau lau mấy giọt nước mắt còn vương lại.Đỡ lấy người Chanyeol để Chanyeol ngồi dậy.


-Thế nào rồi? có sao không?


Chanyeol vẫn lơ mơ chưa có biết mình đang ở đâu.Ánh mắt dao động nhìn xung quanh,tay kia chạm lên mũi,cảm giác nhức nhức vẫn còn.


-Mới tỉnh dậy đừng vội vàng.Mau nói cho tôi, cậu thế nào rồi.


Chanyeol nhìn Baekhyun mà chẳng nói gì,ánh mắt lại chất chứa những gì mình vừa trải qua trong giấc mơ lạ đó.Càng ngắm Baekhyun,Chanyeol càng cảm thấy thằng bé kia không có giống Baekhyun điểm nào.

Còn Baekhyun thấy Chanyeol đờ đẫn,ngẩn người nhìn mình có chút sợ hãi.Lấy tay nhéo má Chanyeol mà nhíu mày hỏi han.


-Mau nói đi! bảo bối có sao không? đừng nói là mất trí nhớ nhé....


Nghe câu này của Baekhyun mà Chanyeol không nhịn được mà cười lớn,ném ngay vào mặt Baekhyun cái gối.


-Mất trí nhớ cái con khỉ nhà cậu.Tôi chưa tới mức như thế.

-Thế tại sao nghe tôi hỏi mà không trả lời.

-Vì tôi còn chưa tỉnh táo hẳn.

- Giờ thì trả lời được chưa?

-Tôi không sao.


Chanyeol véo véo má Baekhyun mà trả lời.Baekhyun thấy Chanyeol như vậy tâm trạng đi lên rất nhiều,may quá không có bị sao cả.Không biết làm sao nữa,Baekhyun kéo Chanyeol vào lòng mình.Ghì lấy mà ôm ấp,hôn lên đỉnh đầu Chanyeol mà xuýt xoa.


-Có biết tôi lo cho cậu nhiều lắm không?

-Biết.

-Không sao là may rồi,sau đừng có chơi bóng như thế nữa.

-Tôi không sao mà,chơi bóng sau sẽ cẩn thận hơn.

-Không được!

-Chỉ là vô tình thôi mà.

-Nhưng vẫn rất nguy hiểm.


Chanyeol đẩy Baekhyun ra một chút,phụng phịu mà nhìn cậu ta.Đương nhiên Baekhyun không thể không nghe theo,mấy cái kiểu nũng nịu này của Chanyeol khiến tim Baekhyun không thể không loạn.


-Hầy!!! ai bảo cậu hồ ly quá làm gì.Được lần sau chơi hãy cẩn thận chút.

-Hì cảm ơn ông xã.


Chanyeol tiến tới hôn lên môi Baekhyun một cái,gọi là cảm ơn đi.Baekhyun lại thêm lần nữa khẳng định nốc-ao bởi Chanyeol rồi.

Thích thú mà lại ôm lấy Chanyeol hít hà mùi hương..


-Chanyeol ah~~


Cái giọng nghe mà muốn ói kia đích thị là của Oh Sehun rồi.Giờ mới thấy bản mặt của cậu ta,thật sự rất đáng cho ăn vài quả.


-Sao giờ mới tới.Đợi lấy xác bạn cậu về à.


Baekhyun không khách khí mà ném cái gối vào Sehun.


-Tôi từ nãy giờ đâu có trong lớp làm sao biết được sự việc.Có sao không?

-Cảm ơn cậu, mạng tôi lớn không có sao hết.

-Xời có mỗi quả bóng thôi mà.Mà cái thằng đó xử chưa,nếu chưa tôi xử.

-Đợi cậu chắc! tôi đã cho nó trận rồi.

-Nhanh dữ vậy sao?


Sehun đi tới ngồi cạnh giường bệnh,ba người hàm huyên với nhua vui vẻ mà cười.

Bên ngoài Yuhee đứng đó vẫn vậy không có ai biết tới.Cứ đứng đó mà nhìn bọn họ-ba người chơi với nhau cũng đâu có thấy buồn bã gì.Thiếu mỗi cô đâu có thành vấn đề đâu.

Yuhee lặng lẽ tới,kiểm tra thấy Chanyeol không sao lại lặng lẽ rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro