CHAP 23
Baekhyun càng cựa người, tim của Chanyeol càng thêm loạn nhịp.
Vẻ mặt đáng yêu, khả ái kia là thế nào chứ, sao cứ khiến Chanyeol này không thể nào bình tâm lại được chứ?Baekhyun cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hơi nhức đầu, lấy tay day day thái dương rồi từ từ tựa người vào đầu giường mà ngồi dậy.
-Cậu.... dậy rồi sao?
-Ukm... có hơi nhức đầu.
-Vậy... sao?
Baekhyun ngồi trên giường quay sang nhìn Chanyeol đang ngồi bệt dưới đất, cằm thì tựa trên giường ánh mắt nhìn có chút bối rối , ngây ngô.
-Cậu đó!!! sao lại nhìn tôi như vậy? sao lại dậy sớm như vậy? Tỉnh sớm vậy sao?
Chanyeol thất thần chớp chớp mắt.
-À thì uống ít hơn cậu nên tỉnh táo hơn thôi.Tôi mới dậy, giờ đi đánh răng liền.
Chanyeol luống cuống chạy vào trong nhà vệ sinh.Baekhyun bên ngoài này, cười cười vào cái dáng lúng túng ban nãy của Chanyeol.Tối qua đã làm gì trong đầu cậu đều nhớ rõ, say hơn nhưng chưa chắc đã quên nhiều thứ hơn.
-Cậu thật sự đáng yêu chết người mà.
Baekhyun lại cười, nụ cười rạng rỡ.Đứng dậy kéo tấm rèm dày kia ra, một luồng ánh sáng liền hiện ra.Khí trời hòa với ánh sáng chính là liều thuốc tốt nhất vào mỗi khi bản thân cần tiếp thêm động lực.
-Park Chanyeol! thực sự tôi sẽ khiến cậu nói yêu tôi.
Baekhyun thư thái mà nói ra câu nói tâm huyết nhất từ trước tới giờ.
Cơ bản tình cảm anh em bạn bè thân thiết kia chỉ là bước đệm đà cho cái gọi là tình yêu giao hoa, mặn mà, mà Baekhyun muốn dành cho Chanyeol.
.
.
.
-Tối qua say xỉn với cậu quá đã rồi. Giờ tôi phải về nhà.
Baekhyun vừa nói vừa đóng khuya áo vào.
-Cậu không định ăn sáng sao?
-Không cần! ăn sáng với tôi nhịn không thành vấn đề.
-Không sợ đau bao tử? không sợ hệ tiêu hóa không tốt?
-Không quan tâm.
-Thanh niên cứng của năm đây sao?
-Là đàn ông,con trai đâu nhất thiết phải đầy đủ bữa ăn sáng như con gái chứ.
Baekhyun chỉnh tề tiến tới cạnh Chanyeol kia mà khe khẽ nói bên tai.Chanyeol lại bị chậc một nhịp nữa rồi.Chanyeol liền rụt cổ lại né tránh khoảng cách với cái miệng kia.
-Vậy tôi về.
-Ờ..... về đi....
Chanyeol luống cuống cả lên đi xuống tiễn bạn ra về.Đợi cho Baekhyun lên taxi khuất hình rồi Chanyeol mới đi vào nhà.Vừa mới ngồi vào bàn ăn, Chanyeol lại nhớ tới câu nói ban nãy của Baekhyun.
"Là đàn ông, con trai đâu nhất thiết phải đầy đủ bữa sáng như con gái chứ"
-Cậu ta nghĩ mình không phải con trai sao?Xùy...
Chanyeol bĩu môi chống cằm ngồi bên bàn ăn, lầm bầm.
-Cậu chủ? bữa sáng sắp xong rồi.
-Vú! tôi không ăn sáng.
-Sao vậy? không ăn sáng rất có hại cho bản thân đó.
-Không sao, hôm nay tôi không có vừa miệng.
-Vậy cũng không nên, đang trong tuổi dậy thì nên ăn uống đầy đủ thì mới cao lớn, khỏe mạnh chứ.
Câu nói này của vú nuôi như là một sự đả kích lớn trong lòng của Chanyeol thiếu gia rồi.Nghe được câu này, Chanyeol nghiêm mặt vài phần.
-Tôi đây đủ lớn đủ cao rồi, ít ra cũng trên mét bảy.Cũng không nên ăn uống điều độ quá.Thanh niên hiện giờ tôi không muốn sống trong bảo bọc quá.
Nói xong liền đứng dậy,tay đút túi quần mà quyền uy buwocs lên cầu thang.Đi được giữa chừng thì dừng lại.
-Nhưng cũng không nên nói là không ăn.Mang cho tôi một cốc sữa lên phòng là được.
-Dạ! thưa cậu chủ.
Chanyeol mỉm cười đắc chí mà bước lên phòng.
Vú nuôi bên dưới lắc đầu mà hết cách nhìn theo bóng lưng kia.
-Cậu í... dù thế nào cũng là trẻ con.
.
.
.
Nửa ngày trời ở lì trong phòng,Chanyeol cảm thấy ngột thở quá, máy chơi game cũng chán, mà truyện thì đọc tới mức thuộc luôn cả lời. Giờ chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi.Nhưng chơi với ai? Oh Sehun thiếu gia kia lại đang đi tán mấy cô em rồi.Mặc kệ cậu ta.
Còn gọi cho Baekhyun? không được.Cậu ta sẽ lại lên mặt mà khích bát tướng Chanyeol.Mới chơi với cậu ta tối qua,sao giờ lại có thể nịnh bợ nói nhớ nhung mà rủ đi chơi được.Mất thể diện nam nhi.
Mà giờ không gọi cậu ta thì chỉ còn Yuhee.Không được,Yuhee càng không được. Giữa cậu và Yuhee vẫn không nên gần nhau quá,chẳng phải tối qua cậu đã hứa gì với Baekhyun.
Ế nhưng mà những lời tối qua chỉ là say xỉn mới lung tung nói ra hay sao? Cần gì phải quan trọng như vậy?Nhưng mà nếu đã hứa thì cho dù có chết vẫn phải thực hiện.Con người Park Chanyeol đây nói một là một,hai là hai.
Tóm lại là sau một hồi nghĩ qua nghĩ lại,Chanyeol thiếu gia vẫn chốt lại một ý.Chính là tự mình đi bộ giải khuây.Ít ra cũng thử đi chơi một mình xem nó như thế nào?
Chanyeol bò dậy mở cửa tủ quần áo.Lát sau đã chạy xuống dưới lầu cầm theo cái ván trượt.
Thời tiết hôm nay thật đẹp! nắng nhẹ,gió thoảng,không khí trong lành.
Tai đeo headphone,và balo trên vai.Chân trên ván lướt dưới đường,quả là một chàng trai hiện đại yêu đời.
Chanyeol thích thú với cái gọi là tự do một mình như thế này.Lượn qua lượn lại mấy cái ngã rẽ,thế nào lại dừng ngay trước cửa nhà Baekhyun.
-Tại sao lại tới đây chứ?
Chanyeol nhìn ngôi nhà,chần chừ đôi lúc.
-Có nên vào chơi với cậu ta chút.Nhưng vừa gặp tối qua mà.Ây nha sao có thể cảm thấy nhớ cậu ta như thế chứ?
Toan định quay ván lượn đường khác thì Baekhyun đằng sau gọi lại.
-Tới mà không định vào sao?
Baekhyun vừa mới ra siêu thị tiện lợi về,thấy Chanyeol trước cửa liền vui như mở cờ trong bụng.Chanyeol gãi gãi tai rồi cũng gật đầu mà đi vào.
-Sao? chưa gì đã nhớ tôi?
-Mộng ảo sao anh em? tôi tiện đường lượn lờ rồi ghé qua xem chút.
-Vậy tôi tưởng cậu nhớ hơi tôi.
-Đâu như gấu con nhớ hơi mẹ.
Chanyeol thả người lên giường Baekhyun.Làm bạn cũng được thời gian vậy mà giờ mới là lần đầu Chanyeol vào phòng Baekhyun chơi.
-Cậu có vẻ thích mấy loại đồ chơi nhỏ này ?
Chanyeol lấy mấy cái ô tô nhỏ lên dây cót cho nó chạy.
-Đam mê của tôi đó.
-Vậy sao? đam mê lớn sợ không có tiền à?
-Đây gọi là nghệ thuật.Cậu biết chính tay tôi làm ra mấy cái ô tô này không?
-Là cậu tự làm.
-Đương nhiên.
Chanyeol ngạc nhiên,cầm lấy mấy chiếc lên ngắm nhìn.
-Có dáng như người ta sản xuất.
-Tất nhiên.
-Tôi cũng làm được.
Chanyeol tự mãn mà vỗ ngực mấy cái.
-Cậu thì biết làm gì? chỉ biết gắn tim cho mấy con gấu
-Này gấu thì người ta thuê gắn mắt thôi.Ngốc
-Khác gì nhau.
Baekhyun bĩu môi,nhún vai mặc kệ thằng bạn khùng bên cạnh.Chanyeol lại vớ lấy mấy thứu trong phòng mà tò mò.
-Ế cái hộp trên cao này là gì? tôi lấy xuống xem.
Chanyeol thấp bé chỉ có thể nhón gót với lên khổ sở.Baekhyun đằng sau lắc đầu vài cái áp người gần Chanyeol.Gần tới nỗi hơi ấm cơ thể của Baekhyun, Chanyeol đều cảm nhận rõ.
Chanyeol lại bị bối rối rồi,toan định rút lui sang bên thì quay lại mặt chạm mặt Baekhyun kia.
Baekhyun cúi người im lặng mà nhìn sâu vào con mắt kia.Càng nhìn càng muốn chìm trong đó,thật đẹp.Chanyeol không làm chủ nổi cơ thể, cứ cứng đờ ra mà nhìn Baekhyun.
-Cậu.... rất đẹp...
Tay Baekhyun chạm dọc đường nét khuôn mặt của Chanyeol.Cái khuôn mặt kia lập tức đỏ ửng,hai má hồng hồng.Baekhyun càng gần môi Chanyeol hơn,tay chống vào tủ,tay nâng cằm Chanyeol lên.
Từng chút từng chút không vướng ngại cái gì.Chanyeol thực sự như bị bỏ bùa mê.Cứ thế mà đợi đôi môi kia gần mình,mắt nhắm lại.
Cái khoảnh khắc lần nữa mỗi chạm môi càng khiến người Chanyeol mềm nhũn ra.Đâu đó trong cơ thể một luồng điện cỡ lớn đang tiến tới trái tim.
Môi Chanyeol mềm mà mỏng,không như môi những thằng con trai khác.Nó vừa đỏ lại mỏng,rất hấp dẫn.Baekhyun tay từ từ kéo xuống ôm quanh eo Chanyeol kéo cậu ta lại gần mình hơn,để nụ hôn thêm sâu hơn.
Chanyeol đắm chìm cả tâm lẫn thân mình,quàng tay ra sau gáy Baekhyun.Không điều chỉnh hành động mà cứ ôm gáy,kéo Baekhyun gần mình hơn,càng gần nụ hôn càng ngọt.
Dây dưa nụ hôn một hồi,hai bên tách nhau chẳng ngượng chẳng ngùng lại kéo dài nụ hôn thứ hai ra.Âm thanh miệng lưỡi vang ra trong căn phòng,mụ mị biết mấy.
Baekhyun không điều chỉnh được hô hấp mà tách khỏi nụ hôn với Chanyeol.Lúc này Chanyeol mới mở mắt nhìn người đối diện. Không e ngại mà cười,nụ cười bằng lòng.
-Đáng yêu như vậy.Biết sớm tôi thích cậu như vậy sao?
-Cũng chỉ mới biết.
-Tối qua?
-Ukm... lúc cậu hôn môi, cảm giác không ghê tởm mà rất thích thú.
-Dâm đãng.
-Còn cậu? thích tôi từ khi nào?
-Ghen từ lúc đi chung ô với Yuhee.
-Ây nha!! sớm biết tôi đã ôm cô ấy.
-Dám sao.
Chanyeol mỉm cười tựa vào ngực Baekhyun.Baekhyun nuông chiều mà ôm cậu ta, vuốt vuốt mái tóc mà hạnh phúc.
-Byun Baekhyun - tôi có thể đường đường chính chính hôm nay ngỏ ý nói lời yêu với cậu?
-Park Chanyeol- tôi hôm nay đã có người yêu tên Byun Baekhyun.
-Rất ngoan! tôi muốn trân trọng hiện tại,có người yêu là cậu không kể cậu là nam hay nữ,với tôi chỉ có cậu là người yêu nhất.
-Tôi cũng nguyện tâm thành ý này yêu cậu.Không quan tâm cậu là gì.
Baekhyun thật sự bị cái đáng yêu kia làm cho mê mệt rồi.Ôm ghì lấy Chanyeol kia mà lắc lư.
-Chanyeol ah~~~ vợ yêu ah~~~
-Sao nhanh vậy? tôi mới là chồng yêu của cậu.
-Cái gì cơ? cậu là vợ tôi.
-Tại sao?
-Đơn giản thôi.
Baekhyun nắm lấy bả vai của Chanyeol để hai người tách nhau một khoảng mà phân tích.
-Cậu thấp hơn tôi.Cậu yếu hơn tôi,cậu xinh đẹp,rất câu dẫn.Nhất là cái môi này.
Vừa nói Baekhyun liền hôn lên môi Chanyeol một cái thành tiếng.
-Chỉ như vậy cậu đã chuẩn mực làm vợ yêu của tôi.
-Cũng chỉ vì tôi quá đẹp.
-Biết vậy sao còn đòi làm chồng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro