CHAP 22
Sáng hôm sau là thứ bảy, và tất nhiên sẽ không phải tới trường.Trên cái giường yêu thương kia đang có hai con người ngon giấc.Cả căn phòng đều không có lấy chút ánh sáng cho dù là đèn ngủ nhưng vẫn có thể thấy thoáng được vẻ mặt thỏa mãn kia như thế nào.
Chanyeol ôm lấy cơ thể kia, nụ cười thoáng có lại nhanh mất,đôi mắt vẫn không thể mở ra hết cỡ.Nhưng vì trong đầu đã có chút tỉnh táo.Thật khó chịu.
Chanyeol vẫn nhắm mắt, nhưng mà đã có chút lục đục trong chăn.Cảm nhận được có hơi ấm từ da thịt của người bao bọc lấy mình.
Mắt cố mở ra để đoán xem tình hình hiện tại.Chanyeol quá bất ngờ, thậm chí có thể nói là đứng hình ngay trong tích tắc.
Baekhyun kia đang ngoan ngoãn ngủ ngon với khuôn mặt vô cùng thanh bình,yên ả.Mà vòng tay cậu ta lại đang ôm ghì lấy cơ thể Chanyeol.
Là bạn thân nhưng chưa tới mức này chứ? Chanyeol giật giật lông mày.Tim cậu lại một lần nữa đập loạn lên,trong từng thớ thịt kia như thể có một dòng điện vô hình chạy qua tê liệt tất cả.
Hơi thở của Chanyeol càng thêm rối hơn,mấp máy môi nhưng lại không thể thành tiếng.
"Đây là thể loại gì chứ?"
Chanyeol mắt mở to mà nhìn kĩ Baekhyun kia.Từ hàng lông mi đen cho tới sống mũi cao thanh thoát, tới cái miệng với cặp môi đỏ mọng kia.Nước bọt bỗng dưng nuốt xuống cổ họng Chanyeol một cách ngượng ngùng.
Chanyeol đang nghĩ gì vậy trời,chỉ là hai thằng bạn chơi thân với nhau thôi, ôm nhau đâu có sao? gần như vậy đâu có sao? Làm sao phải tới mức nguy hiểm như này chứ.
Chanyeol quyết định đẩy tay Baekhyun ra rồi dậy.Có vẻ Baekhyun tối qua uống quá nhiều,Chanyeol đẩy tay nhưng mà vẫn lì bì bên cạnh không động đậy.
Chanyeol đắp lại chăn cho Baekhyun,có mấy lọn tóc chạm vào mắt,Chanyeol nhẹ nhàng gạt nó sang bên,tuy không có ánh sáng đèn hay mặt trời nhưng sao khuôn mặt này lại sáng ngời, thanh tú đến lạ thường ngay trước mặt Chanyeol vậy.
Thoáng chốc mấy lời nói tối qua lại hiện lên trong đầu Chanyeol.Cậu gục mặt xuống ga giường,xấu hổ mà vò đầu mình.
-YAHHHH Park Chanyeol mày thành đồ đần rồi thật đần mà.... sao có thể làm mấy chuyện có lỗi với anh em như thế....
Chanyeol mải vò đầu hận bản thân tối qua nói những lời mà chưa bao giờ nghĩ tới đem nói cho Baekhyun nghe, mải lăn lộn tới nỗi ngã nhào xuống giường.Ngay lập tức với tay đỡ mình dậy, Chanyeol mở to mắt nín thở con người trên giường kia cựa quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro