Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

-Baekhyun ah~~~


Giọng Chanyeol đã kéo Baekhyun về lại thực tại,giật mình mà quay sang.


-Hả! chuyện gì.

-Tôi vừa nãy.....


Chanyeol ngập ngừng giữa chừng càng khiến cho Baekhyun nôn nóng, trong lòng lại dâng lên một cơn sóng.


"Park Chanyeol vừa rồi làm sao? ý cậu vừa rồi định khen Yuhee xinh đẹp đáng yêu sao? định nói rằng yêu Yuhee rồi sao?"


-Ban nãy làm sao?


Baekhyun hơi nhấn mạnh hỏi lại.


-Vừa nãy tôi lại cảm thấy loại cảm xúc kia khi bên cạnh Yuhee.


Baekhyun kìm nén, môi mím chặt hỏi tiếp.


-Loại cảm xúc đó như thế nào?


Tay cũng nắm chặt cổ tay của Chanyeol hơn.Chanyeol quay sang nhíu mày,nhưng có vẻ không để ý tới hành động đó vẫn tiếp tục nói.


-Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện... nhưng lần này tôi dám chắc rằng...


Baekhyun bỏ tay Chanyeol đang khoác qua vai mình xuống.


-Chắc chắn cái gì? có phải thích rồi không?


Chanyeol đơ người nhìn Baekhyun đang cau có đối diện.Vài giây sau lại cười phá lên, nhéo nhéo mũi Baekhyun.


-Cậu sao vậy? sao nhéo mũi tôi...

-Cậu đấy! sao nghĩ linh tinh vậy? tôi còn chưa nói hết câu mà...thích thú gì chứ.


Baekhyun thay đổi biểu cảm nhanh như gió.


-Không phải thích à? Thôi chắc tôi đoán nhầm...mau nói nốt đi


Baekhyun lại khoác tay Chanyeol qua vai mình,rạng rỡ mà đỡ cậu ta đi tiếp.


-Tôi dám chắc chắn rằng đó không phải loại tình cảm yêu đương gì đó.Mà đó chính là cảm giác như là gặp người thân lâu năm.

-Cái này đâu có khác gì!

-Sao không khác.Yêu nếu như không nhớ ra nhau thì chắc chắn tim sẽ đập nhanh, thở sẽ bất ổn, toàn thân dạng như có dòng điện chạy quanh...Còn người thân gặp nhau sẽ cảm thấy gần gũi, quen thuộc và dễ dàng lấy được thiện cảm của nhau.

-À! thì ra là vậy?

-Vậy giờ đã hiểu rõ chứ, tôi và Yuhee chắc chắn chỉ là bạn bè chơi thân với nhau từ trước thôi.Và còn một chuyện nữa...

-Gì

-Lúc phủi mưa trên tóc của cô ấy,tôi cảm thấy trong trí nhớ của tôi có vài việc đã diễn ra cùng cô ấy trước kia...Hình như là một mái hiên....cũng mưa rào.....cũng là tôi và cô ấy đứng cạnh nhau......


Baekhyun quay sang chăm chú nhìn Chanyeol.Cái biểu cảm kia thật đáng yêu mà, càng không nhớ quá khứ, khuôn mặt Chanyeol biểu cảm càng nhăn nhó nhưng như vậy càng khiến Baekhyun cảm thấy đáng yêu.

Thơ thẩn mà ngắm, chơi với nhau bao lâu, giờ Baekhyun cũng vì nét đẹp thanh tú kia làm cho đờ đẫn nhất thời.Miệng không tự chủ mà mở hé ra.


-Này! có nghe tôi nói gì không?

-Tất nhiên là có rồi...

-Hầy thật là... chính là vì chuyện này mà tôi muốn kể cho cậu nghe.Đúng lúc gặp cậu thì lại... tại sao lại tránh tôi lúc đó để giờ tôi ra nông nỗi này.

-Xin lỗi! là do lúc đó tôi đang giận cái thằng bạn đi va vào tôi.

-Kẻ nào dám làm Baekhyun này của tôi tức giận nhưu vậy chứ.

-Cậu đừng có chọc tôi! tôi điên máu lên giờ thì tự lết xác về.

-Không dám ah.


Baekhyun quay đi khẽ mỉm cườ, nụ cười thoáng những cũng đủ cho Chanyeol kia bên cạnh thấy.Vậy ra chỉ là bản thân Baekhyun tự suy tự diễn. Thật hài quá mà...


-Này ở tối nay cùng tôi luôn đi.

-Nhưng mà tôi chưa kêu ba tôi một tiếng.

-Sau thì gọi điện cho ba cậu. Mọi khi vẫn vậy mà, vả lại cậu phải ở lại với tôi, chăm sóc cho tôi. Vì những gì cậu đã làm tôi ra như này.


Chanyeol hách dịch nhướn mày mà kiêu ngạo nói cho Baekhyun nghe.

Baekhyun bĩu môi đáp trả.


-Cùng lắm là bôi cho vài thứ thuốc là xong chứ gì. Lằng nhằng

-Cậu thật không biết quan tâm người khác mà.Nếu như nghĩ đơn giản vậy nhỡ sau này để lại sẹo thì sao! tôi không thích cơ thể hoàn mĩ này bị mấy vết sẹo làm giảm đi độ đẹp trai, soái ca của tôi.Sau này còn muốn đi kiếm người yêu...

-Cậu! còn dám nghĩ tới kiếm người yêu. Thật nhảm nhí.


Baekhyun dìu Chanyeol đi vào trong nhà.Vú nuôi thấy Chanyeol khập nhiễng như vậy liền chạy tới.


-Thiếu gia! thiếu gia bị sao vậy?

-Cậu ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ah.

-Nhưng vì sao mà như này?


Baekhyun ngập ngừng, xen chút lúng túng. Chanyeol thấy vậy liền giúp Baekhyun đỡ lấy một câu.


-Chỉ là bị ngã lúc học thể dục thôi ah.Không sao đâu vú.

-Ây nha, sau phải cẩn thận hơn cậu chủ, nhỡ ông bà chủ thấy thì lại bắt chuyện chúng tôi.

-Vú! con trai lớn thì phải có lúc trầy xước chứ.Con không sao, mà cha mẹ đâu có nhà lúc này.

-Thôi không nói lại được cậu chủ mà, Baekhyun mau đưa cậu chủ lên phòng đi.Để vú đi lấy thuốc tới.

-Được ah~~


Baekhyun cười cười đỡ Chanyeol lên phòng.

.

.

.

-Ngồi m1 tôi bôi thuốc cho cậu.

-Làm ơn đừng đổ oxi già vào...

-Không đổ vao sao sạch vết thương.

-Aishhhh tôi ghét nó, xót lắm.

-Ngoan để tôi làm. Nếu như muốn có thân hình đẹp không còn sẹo thì im miệng lại.


Baekhyun ném tới cho Chanyeol một viên kẹo ngọt.Chanyeol bóc ra ngập vào miệng ngay.Baekhyun đổ oxi vào vết thương.Cũng nhờ có vị ngọt kia làm phân tán chú ý của Chanyeol mà cơn đau cũng đỡ đi.


-Lợi hại nha! biết lừa tôi ăn kẹo....


Baekhyun nhếch miệng cười vẻ gian xảo.


-Ai kêu lắm mồm quá làm gì.


Gần như xong việc khử trùng rồi, Baekhyun lém lỉnh cầm miếng dán kia dán vào vết thương nhưng không hề nhẹ tay.Nhấn một cái Chanyeol ngồi trên giường hú hét như điên.

Chanyeol hầm hầm túm hai bả vai Baekhyun lôi một cái lên giường.Nhưng sức Chanyeol sao có thể lôi phát lên được, Chaneyol lôi Baekhyun lên liền bị mất đà khiến Baekhyun cao kều nằm đè lên người Chanyeol nhỏ nhắn.Bốn mắt nhìn nhau mở to hết cỡ.Người một mí, người hai mí.Hoàn cảnh thật trớ trêu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro