Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Quản gia Lee ngồi trong phòng riêng của mình.Trên bàn là một tệp giấy tờ gì đó bên cạnh máy tính vẫn đang sáng lên.Chiếc máy Fax bên cạnh lại è è lên tiếng có một tờ giấy viết đầy chữ dần hiện ra.Ông ta lấy ra đọc rồi lại vứt lên bàn.Khói thuốc như những thứ không thể thiếu trong căn phòng này cứ thế bay lơ lửng trong không,ám muội.

Ông ta hết đọc tờ này lại đọc tờ khác,điện thoại gọi tới. Giọng ông ta cũng hối thúc đôi phần.

-Sao rồi! đã có thể cho tôi một câu trả lời cuối cùng chưa.

Người đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên cũng vội vàng không kém.

-Dạ theo như những gì lời ông nói, quả thực người có tên Buyn Baekhyun chính là Park Chanyeol- cậu chủ ....

-Được rồi, như vậy là đủ rồi.Ông phải giữ kín bí mật này ,nhớ là chỉ có tôi và ông biết thôi.Sau khi hoàn tất tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản....Nhớ là không để ai biết.

Cho dù trước khi cúp máy, ông ta cũng không quên nhắc lại điều đó.Không để cho ai biết được.

Ông ta thả người ngả ra ghế,lại cầm tờ giấy viết về sơ yếu lí lịch người có tên là Buyn Baekhyun.

-Buyn Baekhyun sống tại khu XX, học sinh trường cấp 3 CB, ....

Quản gia Lee đọc đến đó bỗng dưng dừng lại mà cười lớn,nụ cười vang vọng trong căn phòng nó thật sự rất quỷ dị,ghê rợn.

-Tao sẽ không cho chúng mày tái hợp với gia đình nữa, sẽ mãi mãi như vậy...

Lão ta lại cười, lại hả hê mà tựa lưng ra ghế.Nhưng một lúc sau lại ngồi thẳng lưng nhìn vào tờ giấy sơ yếu lí lịch kia mà ngẫm nghĩ.

-Tao cần xác định một chuyện trước khi bắt đầu ra tay với chúng mày....

.

.

.

Tan học, trên đường chở về nhà.

Baekhyun hôm nay tâm trạng không thể nào khá nổi, cục tức kia không nuốt trôi được,không thể nuốt trôi được.

-Tên Chanyeol kia thật đáng ghét! tại sao mình lại ngu ngốc lại vội nhận lời giúp cậu ta chứ.Ngắm cái gì không biết...

Baekhyun tay đút túi quần chân thì đá mấy viên đá dưới chân,miệng thì lầm bầm.Cậu ta đang đi một mình,bỏ rơi cả Yuhee lẫn Chanyeol kia.

Một lúc sau Chanyeol chạy tới cổng trường, thở hồng hộc ngó quanh mãi mà không tìm thấy bóng dáng của Baekhyun đâu cả.

-Quái ! chạy gì nhanh dữ vậy. Hôm nay không thèm đợi mình.

Chanyeol tay chống vào hông đứng thẳng mà trách móc,đúng lúc này Yuhee cũng chạy gấp tới không kịp hãm vận tốc giảm.Chỉ có thể cố hét tới bên Chanyeol mà tay vội bám vào vai Chanyeol.

-Ấy cẩn thận chút.... chạy gì gấp vậy.

Chanyeol vội đỡ lấy phần eo của Yuhee chỉ sợ cô bạn ngã nhào.

-À à.... không sao... tôi tìm mãi không thấy Baekhyun! cũng không thấy cậu. Thấy Baekhyun quên chiếc ô này tôi liền chạy theo tìm....

Chanyeol buông Yuhee ra, hai người đứng đối diện nhau.Chanyeol hướng mắt theo tay Yuhee xuống chiếc ô.

-Cậu ta không biết hôm nay làm sao.Lại bỏ chúng ta đi không nói câu nào.

-Uk... tôi cũng không biết rằng mình có đắc tội với Baekhyun không...Chắc tối về sẽ nhắn tin cho cậu ấy...

-Vậy chiếc ô này tôi sẽ cầm đưa cho Baekhyun.

Chanyeol cầm lấy chiếc ô trên tay Yuhee.Yuhee có hơi bất ngờ với hành động này, nhưng à không sao cô liền mở tay đưa cho Chanyeol.

-Cậu tiện cầm lấy đi, tôi nhà cũng xa Baekhyun ....

-Vậy giờ mình cùng về.

-Uk...

Vậy là Chanyeol và Yuhee cùng nhau đi về, tuy cũng chỉ là một đoạn ngắn nhưng giữa họ khi chỉ hai người họ cạnh nhau sẽ lại cảm thấy ngại ngùng.

-Cậu...

-Cậu.....

Cả hai đều nhìn nhau mà nói, rồi lại quay đi nhìn đường,ngại càng thêm ngại.

-Cậu nói trước đi.

Chanyeol nhường lại Yuhee.

- Giữa chúng ta hiện giờ rất tốt đúng không?

-Đúng.

-Tôi đã làm bạn với cậu được một thời gian rồi.Ngày hôm đó, tôi cũng đã nghe cậu nói lời đó...

Yuhee ngập ngừng đôi chút,Chanyeol đi cạnh quay sang nhìn.Lần đầu tiên đi cạnh bên Yuhee mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy.Chơi với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi giờ mới thấy được vẻ đẹp của một đứa con gái.

-Nhìn gì vậy?

-À....

Yuhee cười cười nhìn Chanyeol.Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa bất chợt nhưng cũng may là bọn họ có cái ô của Baekhyun.

-Ôh trời mưa rồi....

-Lấy tạm ô của Baekhyun dùng.

Chanyeol vội vã mở ô lên che cho hai người.Yuhee có ướt đôi chút, mái tóc bị ướt vài chỗ, Chanyeol khéo phủi qua cho Yuhee.

Trái tim Chanyeol vẫn đập bình thường,nhưng cậu lại cảm giác rõ cái cảm giác trời mưa này khi đứng cạnh Yuhee.Đột nhiên trong đầu có chút đau đớn nhói qua, hình ảnh mờ nhạt nào đó vụt hiện rồi lại tắt nhanh chóng.

Chanyeol nhíu mày,tay nắm lại thành nắm đấm.

-Cậu? sao vậy?

-Không... chỉ là hơi nhức đầu....

-Vậy chắc do thời tiết biến chuyển thất thường rồi.

-...Uk chắc vậy

Chanyeol không muốn nói ra những gì mình vừa trải qua cho Yuhee nghe,hiện giờ cậu rất cần Baekhyun.Đột nhiên Chanyeol lại cảm thấy thiếu thốn, cần có người bên cạnh.Người bạn thân, đâu rồi, Chanyeol cần Baekhyun lúc này.

-Tới đây thôi, tôi sẽ bắt taxi về, cậu mau về đi kẻo ốm giờ.

-Để tôi ....

-Thôi khỏi đi, tôi cũng đang có việc, vậy hẹn mai gặp nhé.

Yuhee cười tươi vẫy chào Chanyeol, tay kia vẫy vẫy liền bắt ngay được một chiếc taxi.Chanyeol đứng đó nhìn chiếc taxi kia hòa vào dòng xe dưới phố rồi nhưng vẫn không hề cử động.Có vẻ cậu ta vẫn còn bị cơn đau đầu ban nãy ám ảnh, cảm xúc lúc này thật khó chịu.

-Baekhyun... cần gặp Baekhyun....

Bên kia đường, Baekhyun đang đứng đầu trần nhìn sang Chanyeol.Từ lúc cơn mưa bắt đầu rơi thì Baekhyun đã quan sát họ rồi.Cậu thấy họ vui vẻ đi với nhau, nói chuyện rồi che mưa cho nhau.Mà chiếc ô đó là của cậu, đáng nhẽ người không bị ướt chính là cậu mới phải.

Baekhyun hiện tại không ổn, thật sự không ổn.Ánh mắt đã có chút nước bên trong,mím chặt môi người ướt sũng.

-Cậu dám lấy ô của tôi che cho Yuhee....Hai người thật sự khiến tôi tức chết mà...

Chanyeol toan quay người lại thì nhìn thấy Baekhyun đứng bên kia đường đang nhìn chằm chằm vào mình.Vừa mừng vừa lo cho Baekhyun.Chanyeol mấp máy môi.

-Baekhyun.... Baekhyun....

Nhưng Baekhyun thấy Chanyeol nhìn mình,tức giận mà quay người đi.Chanyeol thấy vậy liền băng qua đường di tới.

-Baekhyun..... Baekhyun.... đợi..........

Chưa nói hết câu đã bị chiếc ô tô đi tới làm Chanyeol giật mình.May là trời mưa nên chiếc ô tô đi chậm chỉ khiến Chanyeol xước nhẹ ngoài da,giật mình mà ngã ra đất.

Baekhyun nghe thấy tiếng còi xe liền quay người lại,bao nhiêu tức giận vừa rồi bay biến đi hết.Cậu sợ hãi chạy tới đỡ Chanyeol dậy.

-Chanyeol........ Chanyeol...... đứng dậy.

-Này cậu nhóc đi cho nó cẩn thận.

-Cháu xin lỗi ah.....Baekhyun ah~~~

Giờ thì cả Chanyeol và Baekhyun đều ướt cả,chiếc ô thì hỏng.Đành ướt nhẹp mà đi về.Baekhyun dìu Chanyeol về.Trên đường cả hai im lặng.

Baekhyun giờ mới bình tĩnh lại, suy nghĩ những gì mình vừa làm.Thật sự cảm thấy có lỗi với Yuhee và Chanyeol.Chỉ là đi chung với nhau nói chuyện vài câu, cười có mấy nụ và che chung cái ô mà khiến Baekhyun phải tức giận đến vậy sao.

Baekhyun không rõ rằng bản thân đang tức giận hay ghen nữa.Cậu đều thích bạn thân mình chơi với nhau mà, nhưng sao Chanyeol với Yuhee thì không.Đặc biệt là Chanyeol kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro