CHAP 16
Yuhee đang đứng trước cổng nhà Chanyeol thì đột nhiên trời mưa, cô cũng quên không có đem theo ô nữa.Đành đứng lấy tay che đầu chờ thêm chút nữa.
Chiếc ô từ đâu xuất hiện đằng sau che đầu cho Yuhee.
-Tại sao đứng dưới này, có biết là mưa không?
Chanyeol lạnh lùng che ô cho Yuhee.Mới chỉ ướt người chút chút Yuhee nhìn đôi mắt kia của Chanyeol mà cười khách sáo.
-Chỉ là mới mưa nhỏ thôi, không sao.
-Vào nhà đi rồi nói chuyện.
-Không cần!Tôi chỉ muốn hỏi cậu chuyện này rồi đi ngay.
-Nói đi.
Yuhee bắt đầu có chút ấp úng, không biết nên bắt đầu như thế nào.Còn Chanyeol thì vẫn đứng nhìn cô, chờ đợi xem chuyện cô muốn nói là gì.
Nhưng càng chờ thì cái mùi hương oải hương từ đâu cứ bay tới, nó đánh thức khoang mũi của Chanyeol.Nó khiến Chanyeol có cảm giác thân thiết, quen thuộc.Hình như trong vườn đâu có trồng oải hương.Chanyeol níu lại thì ra là từ người Yuhee toát ra.
Khoan đã... cái mùi này... thật sự khiến Chanyeol có chút xao động trong đầu.
-Tôi muốn... hỏi cậu.. tại sao hay tránh mặt tôi dạo này?
-Đâu có... tôi không có tránh.
Yuhee nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.
-Thật sao?
Chanyeol vội vàng hướng ánh mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt kia.Thật sự cậu không biết trả lời như thế nào,rất lúng túng.
-Tôi đã làm sai chuyện gì?
-Không có....
-Vậy tại sao không nhìn thẳng vào tôi mà trả lời.
Yuhee mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Chanyeol,cô nhíu mày nhìn thẳn cậu khiến Chanyeol cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Gì đây!!! cái cảm giác này là gì đây?"
-Tôi... thực sự ...
-Mau nói đi.
Yuhee yêu cầu bằng giọng nghiêm khắc vô cùng.
-Thật sự.. tôi có cảm giác với cậu?
-Cảm giác....
Yuhee bỗng chốc thất thần mà bỏ tay ra khỏi cổ tay Chanyeol.
-Không rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn là không phải tình yêu.Tôi có cảm giác thân quen với cậu, với mùi oải hương của cậu...
Yuhee ngỡ ngàng rồi nhanh ngửi xuống vai áo, mùi oải hương thật sư là của cô.
-Tại sao vậy? tôi và cậu chưa từng gặp qua nhau.
-Đúng vậy? tôi đã nghĩ rất kĩ, thực sự tôi và cậu chưa từng gặp nhau.
Rồi hai người lại im lặng không nói gì.Nhưng dù sao Yuhee cũng đã vơi bớt nỗi lòng mình.Cô đã biết vì sao Chanyeol tránh mình.Lí do thật sự rất ngớ ngẩn nhưng lại đáng yêu.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Uk...
-Hầy vậy mà tôi cứ nghĩ là tôi đã đắc tội gì với cậu chứ.Thôi không sao, chắc là trước kia tôi và cậu có từng biết nhau nhưng lại quá xưa rồi nên không thể nhớ.Tôi , vậy là yên tâm rồi.
-Vậy sao?
-Uk... đơn giản thế thôi.Vậy tôi về nhà đây.
Yuhee toan định bước đi thì Chanyeol níu lại.
-Cầm lấy ô đi, mưa xuống ướt sẽ ốm.
-Không cần.
Yuhee từ chối vội phẩy phẩy tay nhưng Chanyeol đã dúi chiếc ô vào tay cô rồi vội chạy vào trong sân nhà rồi.
Yuhee nhìn bóng Chanyeol chạy dần khuất rồi mỉm cười mà đi ra bến xe buýt.
Vậy hóa ra chỉ là có cảm giác gần gũi quen thuộc quá nên mới không dám ở cạnh.Yuhee rất thỏa mái khi đã hiểu ra mọi chuyện, cô lại càng quý Chanyeol hơn, người như Chanyeol rất giống... rất giống Baekhyun hồi nhỏ hay vì những lí do đơn giản mà xa lánh mọi người..Rất đáng yêu
.
.
.
"Yahhh Chanyeol đang làm gì đấy?"
"Game"
"Oa.... cho tôi sang chơi cùng với...bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi."
"Ở ngoài đường đi"
"Tôi đang ở trong nhà cậu rồi này "
Chanyeol bực mình vứt điện thoại sang một bên mà vội chạy xuống lầu.Thằng bạn tốt bụng kia rồi, thậm chí còn kéo theo Oh Sehun nữa.Một Baekhyun đã đủ quậy rồi giờ thêm một Sehun nữa thì tối nay Chanyeol xác định không được ngủ yên.
-Oh my friend.
Baekhyun ngả ngốn ngồi trên ghế sofa cùng Sehun trưng ra bộ mặt thân thiện mà nhoẻn cái miệng cười lại với cậu.
-Sao lại đột ngột vào trong nhà tôi như thế?
-Bộ không được à. Tôi có đặc quyền riêng đấy.
-Đặc quyền.
Trong khi Chanyeol chưa hiểu chuyện gì thì mẹ của cậu đi tới thân thiện mà nói chuyện.
-Mẹ cho Baekhyun đặc quyền đó đấy, vì cậu ấy rất biết cách quản con nên mẹ rất thích.
Mẹ Chanyeol cười tươi mà ngồi xuống từ tốn ngấm một ngụm trà lên thưởng thức.
-Mẹ à.... con trai mẹ sao lại để thằng kia quản chứ.
-Thằng nào? phải gọi là bạn chứ.
Baekhyun ranh mãnh nháy mắt nhìn Chanyeol.Thật sự ớn lạnh với hành động đó, Chanyeol rùng mình.
-Vậy tụi con lên phòng Chanyeol nhé cô.Tối nay cho bọn con ngủ lại được không ah!!
Baekhyun vừa nói vừa cùng Sehun kéo Chanyeol lên.
-Ừ... ừ các con cứ lên đó chơi đi.Ngủ qua đêm không sao đâu.
-Vâng ah....
Vậy là ba đứa cùng nhau đi lên phòng Chanyeol.Vừa đóng cửa lại Baekhyun và Sehun đã nhảy lên giường mà chiếm lấy chiếc máy tính.
-Hôm nay chúng ta phải đánh bại con boss, tôi phải mất mất ngày mới lấy được kim bài để đổi vũ khí đấy.
Sehun vừa nói tay ấn phím linh hoạt.
-Tôi cũng thế, này đang chỗ nào.Mau giúp tôi diệt boss.
Baekhyun ngồi bên chỉ chỉ trỏ trỏ trên màn hình.Bỏ rơi chủ nhân của nó đang ngồi một đống đằng sau.
Chanyeol thật sự không nhịn được nữa đạp đạp chan vào mông Baekhyun.
-Này.. các cậu sang đây chỉ để phá máy tôi thôi sao.
-Gì vậy?
Chanyeol hậm hực đạp đạp vào mông Baekhyun ham chơi mấy cái.Baekhyun nhíu mày khó chịu mà quay lại nhìn con người đằng sau kia.
-Ra đây!
Chanyeol ném cái gối vào người Baekhyun rồi cậu đi thẳng ra ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro