CHAP 15
Dần dần Baekhyun cũng tạo ra một khoảng cách hợp lí giữa cậu, Yuhee và Chanyeol. Cả ba đều rất bình thường với nhau.Không còn xa cách như trước.
Và Chanyeol biết rằng dạo này cậu có chút những cảm xúc khác lạ, kể từ đêm đó.Chanyeol không thể hiểu nổi những cảm xúc đó lá gì.
Khi chỉ có cậu với Baekhyun với nhau thì cái mớ cảm xúc đó mới trồi lên mãnh liệt.Khi có Yuhee thì lại khác, dường như các cảm xúc gành cho hai người đó rất đặc biệt khác nhau.
Với Baekhyun- cậu muốn ở cạnh mãi, muốn được Baekhyun khoác vai, kể chuyện cười rồi cùng cậu ta làm những chuyện mà cậu thích.
Còn với Yuhee cảm giác thân quen tới lạ lùng, rất muốn chở che cho cô ấy.Muốn được nhìn thấy cô ấy cười, và đặc biệt rất htichs mùi hương oải hương của cô ấy.
Thật sự Chanyeol càng ngày càng tự mình chìm trong đống cảm xúc của riêng bản thân.
.
..
.
Tại nhà ăn của trường.
-Yahhh mệt chết được.. học vất vả quá.
Baekhyun cầm theo khay thức ăn mà vẻ mặt đầy than thở.
-Baekhyun ah~~~ mệt lắm phải không?
-Ukm...
Bộ mặt cún con lại chưng ra một đống, Chanyeol liếc nhìn với ánh mắt không thể yêu thương nổi.
-Ngồi đây.
Chanyeol chỉ chỉ vào chỗ gần đó.Cả ba người cùng ngồi luôn xuống.
-Để tôi đi kiếm nước.
Sehun nhanh nhảu đi mua nước.Cò ba người Baekhyun ,Chanyeol và Yuhee thì đang chuẩn bị ăn cơm.
-Chà Yuhee, món cậu thích này.
-Cảm ơn...
Baekhyun gắp miếng thịt kho ngon mắt kia vào trong khay của Yuhee.Nhưng huôn mặt Yuhee lại có chút gì đó không thỏa mái.
-Yuhee không ăn thịt kho... cậu ấy thích ăn đậu tương hơn.
Chanyeol thẳng thừng gạt bỏ miếng thịt kho kia sang một bên mà thay vào đó là miếng đậu ngon lành.
-Cảm ơn Chanyeol.
Yuhee mỉm cười, nụ cười thỏa mái cho món ăn mà Chanyeol gắp cho.
-Này sao cậu biết.
-À.. thì... tôi thấy thế chọn bừa thôi.
Chanyeol cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử như thế.Rõ ràng là Yuhee với cậu đâu có bieetsnhau trước.Vậy sao cậu có thể biết cô ấy thích ăn gì mà gắp chứ.Chắc là chỉ do linh cảm thôi.Chanyeol nghĩ vậy.
Một lúc sau Sehun mang theo bốn chai nuwocs về.
-Tôi không có biết mọi người thích uống gì nên cứ chọn bừa một hai loại khác nhau.
Baekhyun nhanh nhaủ lấy coca cola cho Yuhee.Vẻ mặt của Yuhee vẫn vậy không có thỏa mái, chút gì đó khách sáo.
-Cậu ấy nên uống nước ép nho.
Chanyeol mở nắp chai nước ép nho ra đưa ra trước mặt Yuhee.Yuhee nhận lấy và uống ngay hớp đầu.
-Yahhh Park Chanyeol cậu có con mắt cưa gái tinh tường từ khi nào vậy?
-Cưa gì chứ, chỉ là theo cảm hứng thôi.
Trong khi Baekhyun và Yuhee cùng Sehun trò chuyện bình thường thì Chanyeol lại cảm thấy có chút không đúng.Tại sao cậu lại có thể biết được những sở thích của Yuhee.
Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn như thường.Không có gì bất thường xảy ra, nhưng bản thân của Chanyeol đột nhiên giữ khoảng cách với Yuhee.Cho dù cô bé không có làm gì cậu.
.
.
.
-Này chơi không?
-Ukm...
Chanyeol nhìn thấy Yuhee đi tới, vội đổi ý.
-Tôi mệt, cần về nhà không muốn đi.
-Ơ này....
Kệ cho Baekhyun đang gọi với lại,Chanyeol vớ lấy chiếc balo mà đi thẳng ra cổng trường.
-Baekhyun ah~~'
-Yuhee, đi chơi không?
-Chanyeol sao vậy?
-À cậu ta thấy mệt nên về trước.
-Vậy sao?
Yuhee nhìn theo bóng người Chanyeol dần khuất xa kia mà lòng đầy nghi vấn.Yuhee còn thấy dạo này Chanyeol cũng hay tránh mặt mình.
Yuhee muốn biết được tại sao mọi chuyện lại như thế.
.
.
.
"Ra ngoài này đi,tôi muốn nói chuyện"
"Bây giờ muộn rồi"
"Tôi sẽ đợi cậu"
Chanyeol mở mép rèm nhìn ra ngoài. Trước cổng nhà thật sự Yuhee đang đứng đó,trời thì lại mới bắt đầu mưa.
-Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro