CHAP 13
Kể từ sau trận bóng đó,tình bạn giữa Chanyeol và Baekhyun có thêm chút biến chuyển.Không phải theo chiều hướng xấu mà là.. chiều hướng tốt đẹp.Càng ngày càng sát lại gần nhau hơn, giống như nam châm vậy.Oh Sehun bất lực trước cảnh này, bản thân được coi là bạn thân của thiếu gia Park Chanyeol kia bao nhiêu năm cuối cùng lại bị một kẻ cao kều tên Buyn Baekhyun đẩy sang một bên.Nhưng không sao Oh Sehun nhà ta chỉ là bất lực chứ không có buồn,mà là thỏa mái hai từ tự do đang đón nhận cậu.Không còn phải che chắn những trò phá hoại của tên kia nữa.
Còn Chanyeol từ ngày đó càng ngày càng thích được ở cạnh chơi với Baekhyun kia.Lúc nào cũng rrur Baekhyun đi chơi cùng,ăn cơm trên trường cũng ngồi cùng bàn,chơi cũng rủ, ăn cũng rủ.... tóm lại là rất thích tích cách hoạt bát, năng động của Baekhyun kia.
Baekhyun từ ngày chơi thân với Chanyeol, trong trường mấy phần đều kiêng nể cậu.Nam sinh thì tránh không gây rắc rối còn nữ sinh thì hâm mộ hàng loạt.Rất tốt, Baekhyun cảm thấy cái tên Chanyeol kia đã đỡ cho cậu nhiều chuyện rắc rối khi chuyển tới nơi này.
.
.
.
From Chanyeol.
"Này! Baek kều... hôm nay sang nhà tôi ngủ với tôi đi...Hôm nay không muốn ngủ một mình"
From Baekhyun
"Ngày nào chả ngủ một mình giờ tôi sang để cướp mất phần giường to lớn của cậu à?Oh Sehun đâu?"
From Chanyeol.
"Oh Sehun -_- cậu ta không có nhà đang đi chơi với mấy em chân dài rồi.Vậy mà kêu con ngoan này nọ... hôm nay nhà tôi vắng cha mẹ, một mình thấy chán chán, sang đây cho chơi ké ăn ké lại bao ngủ ké có sang ko?"
From Baekhyun
"Muộn rồi lấy đâu xe sang đấy?"
From Chanyeol
"Xe nhà tôi, lo qué gì. Thế nhé"
Nhắn tin một hồi rồi mớ xong,Baekhyun lại phải chồm người dậy trong chăn xin phép cha sang nhà Chanyeo kia.Ngồi trên xe, không có việc gì làm tay Baekhyun lại đưa lên cổ chạm vào mặt dây chuyền.Tự mỉm cười với mình.
Hành động này của cậu khiến tài xế xe phải đánh mắt nhíu mày nhìn lên gương chiếu nhìn về phía cậu.
Tại biệt thự nhà Chanyeol.
-Chào cô! Chanyeol đâu ah?
-Mời cậu chủ lên tần hai.Chanyeol cậu chủ ấy đang ở trong đó.
Baekhyun cúi chào lễ phép rồi chạy lên tầng hai,vừa bước vào trong đã thấy kẻ nào đó đầu tóc bù dù ngồi dưới đất nhai mực khô mà mắt nhìn vào màn hình ti vi.Tay bấm loạn xạ trên ps3.
-Cái thằng dở này! đêm hôm rồi gọi người ta sang đây.
Baekhyun cười cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Chanyeol kia tay vớ ngay chiếc ps3 còn lại nhào vô.
-Ashhhh tại cậu làm tôi thua rồi này.Sao lâu thế.
-Lâu gì ngồi đây chơi sướng mắt mà dục người ta sang nhanh.
Thế là cả hai đều nhắm thẳng màn hình mà chơi. Kẻ thua người thắng, kẻ khóc lóc người hô hào sung sướng.Mãi cho đến quá nửa đêm thì cả hai mới chịu ngủ.Baekhyun và Chanyeol nằm la liệt dưới sàn nhà, ngủ gật nên màn hình kia vẫn còn sáng.
Sáng hôm sau tới trường, cả hai ngáp ngắn ngáp dài vẻ mặt tiều tụy đi bao nhiêu.Sehun tươi tỉnh cầm hai phần đồ ăn sáng đặt trước mặt hai người.
-Tối qua làm gì mà căng thế này? mất sức lắm hả?
Sehun cười hả hê trước hai khuôn mặt hầm hầm tức giận.
-Cậu thì biết cái gì, chơi gái sướng quá rồi cười rách cả mồm.
Oh Sehun hắng giọng chỉnh lại áo khoác rồi đi ngay ra chỗ ngồi bên cạnh.Chanyeol cười hả hê nhìn sang bên Baekhyun hai đứa vỗ taynhau ăn mừng khi đuổi được kẻ kia đi.
Chuông vào tiết, thầy chủ nhiệm bước vào tươi cười như hoa.
Baekhyun cất phần đồ ăn kia đi, nghiêm túc mở sách vở.Còn tên quỷ Chanyeol kia vẫn ngênh ngang gặm chiếc bánh ngọt vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-Trật tự! hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới.
Bên dưới xôn xao.
-Lại mới, năm nay anh em ta lời ha!
-Là trai tiếp ah?
-Lắm thế gái đấy.
-Trật tự... trật tự...học sinh mới vào lớp đi.
Khi mà tất cả ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa.Cánh cửa dần dần chuyển dịch.Là một học sinh nữ trắng trắng đáng yêu lại thêm phần xinh đẹp.Mái tóc ngắn ngang vai cùng nụ cười tỏa nắng.
-Xin chào mọi người tôi là Kim Yuhee! rất vui khi được cùng học với mọi người trong thời gian sắp tới.Mong mọi người giúp đỡ ah.
Bên dưới lớp, rất nhiều tiếng bàn tán ồn ào.
-Vậy giờ em có thể về chỗ ngồi của mình.
Yuhee lễ phép cúi đầu chào thầy rồi đi về chỗ.Chỗ ngồi của Yuhee cũng là bàn cuối cùng ngay bên cạnh Sehun.Vậy là dãy một bàn cuối là Yuhee, dãy hai bàn cuối là Oh Sehun, dãy ba bàn cuối là Buyn Baekhyun còn dãy tư bàn cuối là Park Chanyeol.
Từ lúc học sinh mới kia vào lớp ánh mắt của Baekhyun không dời học sinh đó.Cứ lơ đễnh không chú ý mọi thứ.Thấy lạ,Chanyeol nhìn sang bên Baekhyun gõ gõ vào mặt bàn.Hất hất mặt ý bảo Baekhyun chú ý bài vở chút.Nhưng vẫn thấy Baekhyun lơ đãng, Chanyeol đành mặc kệ không quan tâm mà tiếp tục ngồi đọc nốt tập truyện.
Chuông báo hết giờ, Baekhyun lập tức đi tới chỗ cô bạn mới tới,hành động này khiến cho cả Sehun và Chanyeol đều ngạc nhiên.
Sehun tới chỗ Chanyoel huých huých tay.
-Thằng này định cưa phát đổ luôn à!!
-Để xem nó định làm gì.
Baekhyun đi tới trước mặt Yuhee khiến cô bé nhìn lên.
-Kim Yuhee. cậu đứng dậy! mau theo tôi.
Yuhee vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Baekhyun nắm lấy tay mà lôi đi.
Cả Sehun và Chanyeol cũng thế mà đi theo Baekhyun.
Lên tới sân thượng.Baekhyun mới buông tay ra,Yuhee khó chịu mà xoa xoa cổ tay.
Baekhyun quay người lại nhìn thẳng vàomắt Yuhee.
-Cậu là Kim Yuhee thật sự.. phải không?
-Tại sao lại hỏi vậy?
-Trước kia có từng qua mĩ....
Yuhee không trả lời mà khẽ gật đầu,vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại.
-Cậu có nhớ Buyn Baekhyun...người bạn năm xưa....
Trí nhớ Yuhee bắt đầu hoạt động,cô nhớ tới Baekhyun.. nhớ tới những ngày thắng vui vẻ trước kia.Và cả vụ tai nạn khiến ban co mất đi trí nhớ.
Yuhee khẽ lẩm bẩm miệng mà mắt mở to ra.
-Cậu.... Baekhyun....
Baekhyun mỉm cười gật đầu,không chờ Yuhee phải nói thêm cậu đã ôm trọn Yuhee vào lòng mình.Thật sự đã lâu không gặp,Baekhyun nhớ Yuhee muốn chết.
Yuhee hạnh phúc gặp lại bạn mà nuwocs mắt cứ thế không tự chủ mà tuôn ra.
Đằng sau cánh cửa,cả Sehun và Chanyeol đều đã xem từ đầu đến cuối câu chuyện.
-Chà...chà.. như kiểu truyện cổ tích giữa đời thực vậy.
Sehun cắn móng tay mà ánh mắt thèm thuồng.
Chanyeol thì vẫn bình thường, khuôn mặt không chút bểu cảm.Nhưng trong lòng lại có chút gì đó nhói lên,khó chịu.
-Chỉ là bạn bao năm xa cách thôi.
Chanyeol nói xong hừ một tiếng rồi đút tay túi quần quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro