CHAP 12
Sáng thứ hai đầu tuần.
Trước bao nhiêu con mắt của các nam sinh và nữ sinh.Park Chanyeol và Buyn Baekhyun đứng đối diện nhau cầm quả trứng chín mà lăn qua lặn lại trên hai gương mặt của nhau.
-Đáng ghét
Chanyeol gầm nhẹ rồi nhấn mạnh quả trứng vào chỗ thâm tím trên mặt Baekhyun.
-Á... điên à.. đau chết được
Baekhyun xoa xoa chỗ vừa bị đau,tay kia cũng không chịu mà trả đũa lại Chanyeol.
Vậy là hai bên cứ thế ánh mắt dao sắc cùng ới hành động bạo lực kia không có chút gọi là quan tâm thế giới xung quanh chỉ chú tâm vào kẻ trước mắt.
.
.
.
.
Giờ thể dục.
-Hôm nay các bạn nam sẽ ra sân tập bóng rổ, còn các bạn gái thì tập bóng né.
Nghe mệnh lệnh của thầy thể dục tất cả lớp chia làm hai nhóm nam với nữ.Baekhyun tự tin cầm trái bóng rổ đi ra.
-Chơi anh em.Tôi làm đội trưởng bên này.
Baekhyun xoay trái bóng trên ngón trỏ,vẻ mặt đầy tự tin nở nụ cười khích tướng.Làm cho ai kia chỉ muốn xông vào làm thêm trận nữa vào cái mặt đó.
-Cậu lên mặt với ai đấy?
Chanyeol tức tối đút tay túi quần mà bước vào giữa sân bóng.
Baekhyun đập bóng xuống đất, chuyền qua chuyền lại.Đối diện với kẻ kia,cậu càng thêm cao lớn.
-Tôi thách đấu với cậu trận này.
-Được.
Ánh nhìn kiên định của Chanyeol khiến Baekhyun càng thêm hả hê.Cả sân bóng rổ không một nam sinh nào khác lại gần.Các nữ sinh cũng không tập bóng ném mà chạy lại hóng xem trận đấu bóng rổ này.
-Cậu nghĩ cậu đã là đối thủ của tôi chưa?
Chanyeol cười,nụ cười mỉa mai.
-Không thành vấn đề,thậm chí còn từng nghĩ rằng sẽ là thầy của cậu.
-Cậu...
Chanyeol cứng họng bực bội nhìn Baekhyun kiêu ngạo kia.
Trận đấu bắt đầu,Chanyeol lao vào giành bóng.Vượt trước được 5 điểm,bộ mặt của cậu ta thực rất toại nguyện.Hả hê,sung sướng.
-Sao nào.... 10-5. Còn muốn không kêu tôi là thầy?
Chanyeol thích trí châm chọc kẻ đang giữ bóng kia.Baekhyun thản nhiên cười.
-Nãy giờ là nhường cậu thôi.Đây mới là chính thức.
Nói rồi Baekhyun dẫn bóng tới rổ đối phương.Thân hình cao lớn,linh hoạt.Baekhyun lướt qua người Chanyeol dễ dàng mà cho bóng vào rổ.Cứ thế trận đấu diễn ra, càng ngày trận đấu càng trở nên quyết liệt hơn.Cho đến khi trời đổ mưa.Tất cả đều chạy vào trong mái hiên trú để về lớp thì vẫn còn đó hai kẻ máu chiến đang đứng dưới mưa.
-Cậu không nghĩ sẽ bỏ cuộc sao?
Baekhyun nhìn về phía Chanyeol đang khó khăn hô hấp.Mái tóc vì mưa mà đóng kép lại thành từng nhóm,nước nhỏ xuống khuôn mặt,thật đẹp.
-Tôi không bao giờ chịu khuất phục một ai hết.
-Khá lắm...
Baekhyun lao tới phía trước,trái bóng cũng thế mà di chuyển nhanh hơn.Cho đến khi Baekhyun vươn người ném bóng vào rổ thì Chanyeol nhảy lên cản lại.Cú đỡ bóng đó khiến cả hai đều mất đà mà ngã xuống đất.Mệt nhoài người,nằm dưới đất mà nhận những giọt mưa mát lạnh kia.
-Xem ra trận này không có hồi kết.
-25-25
Thế nào cả Chanyeol và Baekhyun đều quay sang nhìn nhau cười.Nụ cười này có thể nói chính lầ một bước quan trọng để kéo họ gần nhau hơn.Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau một lúc,họ không hiểu mình nhìn đối phương để làm gì và vì sao lại nhìn.Chỉ biết rằng đôi mắt của đối phương rất có sức mê hoặc.
Cho đến khi Baekhyun chớp chớp mắt rồi tự cười,Chanyeol cũng tự cười rồi giơ tay ra.
-Bạn!
Baekhyun nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình có chút chần chừ nhưng sau khi nhìn khuôn mặt đang cười ấy,trong lòng có chút đồng ý mà nắm lấy.
-Bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro