Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cậu chủ Park Chanyeol đang chơi ngoài sân cùng với những người hầu bên cạnh.Lúc nào cũng vậy,đâu phải sinh ra trong gia đình giàu có là hạnh phúc tròn đầy vui vẻ bên nhau.Chanyeol- một đứa trẻ mới 5 tuổi đã phải chứng kiến biết bao cuộc cãi vã giữa cha và mẹ.Luôn thiếu tình thương của cả hai người này, nhưng thật may là tâm tính của cậu rất tốt nên không thể vì thế mà dám ngỗ ngược. Ước mơ to lớn nhất chính là được cả hai người đó quan tâm chăm sóc luôn bên mình,Chanyeol rất nghe lời.Thật sự rất nghe lời, tất cả những gì cha mẹ muốn cậu làm thì cậu sẽ làm cho bằng được không bao giờ dám kêu ca một lần nào.

Chanyeol biết rằng việc cậu nên phấn đấu nhất chính là học tập,nếu có học tập tốt thì sau này mới thành tài,thành tài rồi mới có thể thay cha quản lí tập đoàn.Park Chanyeol chính là một đứa con ngoan ngoãn như vậy,im lặng mà thấu đáo.

-Hôm nay chúng ta ăn gì vậy ?

-Thưa cậu, chúng ta ăn những món cậu thích.Hãy nói đi chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu.

-Ukm... khó quá, thôi cháu chỉ muốn đơn giản thôi đừng cầu kì quá.

-Vâng thưa cậu chủ

Nói rồi người hầu lui ra ngoài để một mình Chanyeol ngồi đọc sách trong phòng.Cậu cứ im lặng ngồi đọc những quyển sách đơn giản vừa tầm với một cậu nhóc 5 tuổi .Đang ngồi đọc thì Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy đau đầu ghê ghớm, cậu nhăn mặt, ôm đầu rồi rời khỏi chiếc ghế. Chanyeol dần dần mất tỉnh táo khi cơn đau cứ dồn dập tới và rồi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh sau đó thì ngất đi.

Một lúc sau thì Chanyeol đã được đưa vào bệnh viện.Một cậu nhóc trông xanh xao đang ngủ trên giường bệnh.Đường dẫn truyền nước đang theo đấy nhỏ truyền vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.Một người vú nuôi đag ở bên phòng riêng của bác sĩ mà nghe chuẩn đoán của bác sĩ.

-Thưa bác sĩ, cậu chủ nhà tôi bị sao ạ.

Bác sĩ im lặng chỉnh lại cặp kính rồi ấn đúp chuột quay màn hình má tính lại.Trên đó là một loạt các hình chụp CT. Không gian bỗng nhiên nặng nề quá.


-Nhìn ở đây.


Bác sĩ già từ từ cầm bút chỉ nhẹ vùng não có chấm trắng đó. Giọng nói hơi trầm.Điều này khiến vú nuôi càng thêm lo lắng, bất giác mà nắm chặt lấy vạt áo.


-Là vị trí của cái u hiện tại.

-Bác sĩ... u ư!!!

-Hiện tại chưa rõ là lành tính hay ác nữa. Cần ở lại thêm một hai ngày trong bệnh viện, chúng tôi sẽ kiểm tra rõ hơn.

-Bác sĩ... cậu chủ tôi.. còn bé lắm.

-Đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp cậu chủ nhà cô hết mọi cách.

-Cảm ơn bác sĩ. À còn một chuyện nữa....


Bác sĩ đang viết vào hồ sơ,nghe thấy thế cũng nheo mắt mà nhìn lên chú ý tới điều mà vú nuôi kia sắp nói.


-Việc này...xin phép ngài đừng nói sớm cho gia đình cậu chủ tôi biết được không ạ.

-Yên tâm, tôi hiểu.

-Cảm ơn bác sĩ.


Vú nuôi lịch sự kéo ghế ra rồi cúi chào bác sĩ trước khi ra ngoài. Vừa đi lại vừa u sầu,là chuyện chẳng lành chút nào.Mở cửa phòng bệnh,đãthấy Chanyeol ngồi dậy mỉm cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ này sao nỡ đành lại mắc chứng bệnh đó.Chưa rõ là lành hay ác tính nhưng vú nuôi kia không đành lòng chút nào.Từ lâu bà đã coi Chanyeol như con đẻ mình, chạy tới mà ôm Chanyeol ngây thơ kia vào lòng.


-Vú à... yên tâm đừng lo lắng quá....

-Cậu...chủ... làm tôi sợ quá....


Chanyeol dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng vuốt lưng vú nuôi kia.Miệng cười, tuy còn xanh xao, môi khô khốc hơi nhạt màu nhưng nụ cười đó đủ để dịu đi sự bất an trong lòng vú nuôi.Thật là một đứa trẻ ngoan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro