Chap 7: Cưỡng bức
Vừa mới về nhà, Bạch Hiền đã tự giam mình trong phòng Xán Liệt, thậm chí khóa trái cửa, mặc cho Chung Nhân gọi thế nào cũng không chịu mở khiến trong lòng cồn cào lo lắng. Tùy tay khép lại tấm màn, đeo tai nghe lên, thả hồn vào từng nốt nhạc, vừa ngâm nga vừa mở điện thoại muốn gọi cho người kia. Nhận ra lại nghĩ tới Xán Liệt, Bạch Hiền trong cơn kích động tự vả thật mạnh vào khuôn mặt mình. Sau đó thả lỏng người, co chân lại vùi đầu vào gối, không quan tâm trống bụng đang biểu tình dử dội, lát sau liền ngủ mất.
Tầm khoảng 11 giờ, sực tỉnh từ cơn hoan ái cuồng nhiệt, tác dụng của thuốc kích dục vẫn còn cồn cào trong cơ thể khiến hắn không tài nào dứt khỏi người phụ nữ khiêu gợi kia. Nam nhân đổ mồ hôi lạnh, đẩy cô ta ra, khó khăn mặc loại quần áo, tiếp đó dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn ả đồng thời vứt tiền trên giường rồi tiêu xái rời đi. Người kia hoảng sợ không dám nhìn theo, thân thể trần trụi nổi cả da gà.
Bạch Hiền nhận ra tiếng gõ cửa, biết hắn đã về nhưng lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cuộn mình vào tấm chăn ấm áp. Bên ngoài không thấy động tĩnh gì liền sốt sắng, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thiếu niên kia vẫn yên bình say giấc, thầm nghĩ có lẽ cậu nhóc ngủ quên nên không nghe hắn gọi. Tà mị cong khoé miệng, trèo lên giường, tay vòng qua kìm trụ người kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo ý niệm xấu xa thủ thỉ bên tai cậu:
- Ngủ rồi à?
Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, nằm bất động giả chết, cơ hồ tận hưởng cảm giác được âu yếm thế này, phải chăng thời gian qua người kia đã bất tuyệt vô tâm không hiểu tâm tình của cậu thành ra thiếu thốn điểm tựa vững chắc. Xán Liệt theo thói quen nâng niu từng sợi tóc đen mềm mại, tựa cằm lên đầu người kia, cử chỉ thập phần ôn nhu.
Có lẽ thuốc lại phát tác, bất giác mãnh liệt hôn xuống cổ Bạch Hiền, tay cố ý luồn qua ngực, cậu kinh hãi xoay người lại đẩy hắn ra, ngồi bật dậy thở gấp.
- Xán Liệt...Anh làm gì vậy?
Dường như hắn không bận tâm phản ứng của đối phương. Ánh mắt nhu tình ẩn đầy dục vọng chăm chú vào thân thể của thiếu niên người người ca tụng kia, ít nhiều có chút non nớt, còn nhiều khuyết điểm.
Qua lúc sau Xán Liệt vùi đầu vào cổ cậu hôn mơn trớn, bàn tay xoa lên bắp đùi thon thả. Bạch Hiền liên tục lắc đầu.
- Xán Liệt...đừng mà!!!
Cơ thể tiếp nhận một tràng kích thích từ người đàn ông, nghĩ đến lại thấy uất ức, không ngừng van xin hắn dừng lại, hai mắt đẫm sương mù thở dốc. Tuy rằng nhận thức được bảo bối trong lòng đang phản kháng, nhưng tác dụng của thuốc làm lý trí lu mờ, bàn tay thô bạo xé toang lớp áo trắng mỏng manh ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, đôi phiếm hồng còn chưa phát triển cùng xương quai xanh lộ rõ ràng trên bờ ngực trắng mịn.
- Thế Huân...
Giãy dụa kịch liệt làm mồ hôi rơi đầm đìa, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống ướt một mảng giường. Trong cơn mê sảng liên tục gọi tên Ngô Thế Huân, Xán Liệt mày kiếm nhíu chặt, hắn đã không còn lý trí, cường bạo cướp nụ hôn đầu đời của người kia vốn dĩ đã dành cho hắn. Khóe mắt không ngừng khóc thút thích, tay bị đối phương kìm hãm hai bên, bất lực tột đỉnh. Xán liệt không ngừng càn quét khoang miệng, liếm láp bờ môi nhu thuận ướt át. Cảm thấy cậu vặn vẹo vì khó thở liền buông ra, thì thầm giữa những tiếng thở dốc rối loạn.
- Anh Yêu Em. Bạch Hiền!
Giọng hắn hơi khàn, âm thanh thốt ra thập phần ma mị, ngay khắc đó Bạch Hiền khẩn trương ngửa đầu ra sau hét to.
- Chung Nhân cứu em!!!
- Không được gọi tên người đàn ông khác.
Dục vọng từ phía dưới trào lên làm mờ mắt, đầu óc ngẩn ngơ vô thức quát cậu. Bạch Hiền hoảng sợ đến nỗi hô hấp dồn dập nức nở thành tiếng.
- Đừng mà Xán Liệt!!!
Lúc này đây cậu không biết làm gì ngoài việc van xin, cố sức đẩy người kia ra.
Từ bên ngoài truyền vào tiếng gắt gỏng, Chung Nhân đập cửa liên hồi, tiếng kêu âm ỉ làm đinh tai nhức óc. Cảm nhận tiếng khóc của Bạch Hiền càng ngày càng dữ dội, hắn nhịn không được thi triển lực đạo, cánh cửa vững chắc qua mấy cước từ người đàn ông tráng kiện mới chịu đổ sầm. Bất ngờ chứng kiến cảnh tượng Xán Liệt thượng trên người cậu. Thân áo bị xé tan nát lồ lộ cảnh xuân. Thậm chí còn chi chít vết hôn ngân đỏ chói nổi bật trên làn da tuyết trắng. Lửa giận từ đáy lòng bùng lên, không nói không rằng túm cổ áo Xán Liệt đánh tới tấp.
- Phác Xán Liệt!!! Tỉnh lại đi.
Cái gì mà tỉnh? Hắn đang rất tỉnh táo. Hắn tin như vậy, đưa tay quệt khóe môi, cười khẩy. Đưa ánh mắt tà mị nhìn về phía Bạch Hiền, tự dưng hình ảnh thiếu niên thảm thương lọt vào tầm mắt lại cảm thấy đau lòng không tả nổi, quay sang Chung Ngân trừng mắt.
- Bạch Hiền vốn dĩ là của tôi. Chuyện này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ làm thôi.
Chung Nhân khi nghe một tràng lời nói ngớ ngẩn, không tin vào tai mình. Nhưng biểu hiện khuôn mặt người kia làm hắn tức điên, thật sự rất muốn đem tên này tra tấn đến chết mới thôi. Hắn không nói lời nào liền lôi Xán Liệt vào nhà tắm. Thà rằng nói chuyện với mấy tên tâm thần còn hơn đứng nghe một tên say xỉn mất ý thức lảm nhảm. Nước từ vòi sen lạnh ngắt xối vào mặt dữ dội, thần trí dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, lờ mờ nhớ ra chuyện lúc nãy đã không ngừng tổn thương, cưỡng hôn Bạch Hiền một cách thô bạo mà không phải nhu tình ấm áp. Trong lòng dấy lên một cổ nhức nhối. Cảm xúc gì đây? Đau đớn?
- Bạch Hiền!
Ngay lúc này hắn muốn gặp cậu, nhưng tại sao người kia đã biến mất từ lâu. Không thể nào! Bạch Hiền đang bị thương sao có thể đi đâu vào lúc này? Chung Nhân nổi trận lôi đình lập tức đuổi theo. Không cần biết đau lòng hay dằn vặt thế nào, hắn chỉ muốn gặp cậu thôi, có cảm giác tưởng như sẽ không bao giờ gặp nữa. Hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ngay cả một chút bình tĩnh cũng không có. Cuối cùng do dự thật lâu, với lấy chiếc áo khóac bên cạnh, lao xuống làn đường đối mặt với ánh đèn ảm đạm.
-Không lý nào với bàn chân bị thương như vậy Bạch Hiền có thể đi xa.
Trong màn đêm lạnh lẽo người ta không ngừng nghe tiếng người đàn ông kêu tên Bạch Hiền, thật buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro