Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kim Chung Nhân quan tâm Bạch Hiền

Thả Bạch Hiền xuống giường, nhìn gương mặt xinh đẹp đang tỏ ra cố chấp, Xán Liệt đau đầu. Bởi lẽ nếu cậu hiểu chuyện một chút, hắn có thể để cậu tự ý ra ngoài, đằng này mỗi lần ở một mình chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

- Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây!!!

- Em thử rời khỏi đây nửa bước rồi biết tay tôi!

Xán Liệt nhất thời nóng nảy dọa nạt Bạch Hiền, đơn giản vì hắn không muốn Thế Huân thấy cậu xảy ra rắc rối nên luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng hơn hết là hắn không muốn người mình yêu phải lo sợ, phiền muộn về điều gì. Có lẽ hắn không biết mọi chuyện mình làm chính là đang tổn thương tâm hồn người kia, quyết định của hắn có phải đã quá sai lầm?

Nhìn dáng người cao lớn xoay lưng về phía mình, tiếp đó nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, Bạch Hiền nhận thức được bản thân đang rơi vào cô độc, không quan tâm hắn tiếp tục bỏ rơi cậu như thế nào, chỉ cười ngây ngô.

" Chắc có lẽ em sẽ không thể yêu anh thật nhiều, vì giấc mơ suốt quãng đời thanh xuân luôn dày vò tâm trí.

Không còn lưu lại những kí ức anh cho là xa xỉ, thà rằng em nguyện ý nhường đường cho anh bước ra đi, để đêm về không còn thức giấc làm mộng tàn rồi trái tim lại nặng tình.

Chiều không nắng, bóng người đi ngang qua nơi đây cũng không còn, khiến lòng người giá lạnh.

Chưa từng đi bên cạnh cho nhau tiếng yêu thương ấm áp, bởi lẽ tình cảm thoáng qua làm sao có thể sánh với tình yêu khờ dại.

Mùa gió về buốt giá, từng đôi sánh bước trên quãng đường dài đi đâu đó, không sợ trời khuya lạnh lẽo, chỉ sợ em đau lòng, nhìn đôi tim hạnh phúc để con tim này bơ vơ. Tình người đã không còn như xưa nhưng vẫn cố mang về yêu cố chấp.

Hãy cho em thời gian để vùi lắp đau thương người ban cho, sẽ không còn những ánh mắt nhìn em xem như người dưng, để nước mắt rơi phía sau lưng, mỗi người một hướng, viết lại từ đầu như chúng ta chưa từng cùng nhau."

Cậu không nhớ nổi đã hát bài này bao nhiêu lần, chỉ nhớ nó được sáng tác trong lúc bản thân tuyệt vọng, cô đơn nhất. Trái tim nhức nhối khôn cùng, không còn tâm trí nghĩ tới vết thương ở chân nữa. Không, cậu không thể khuất phục Xán Liệt, chịu cảnh bị giam trong căn phòng trống trải này, chí ít cũng phải nhờ cậy ai đó mở cửa ra ngoài, chỉ là bây giờ đến bước đi còn không được chứ đừng nói tới chuyện tẩu thoát. Đe dọa gì chứ? Ngô Bạch Hiền chính là vô cùng ngang bướng, càng cấm cản lại càng nhất quyết trái ý, vả lại lần này hắn còn tỏ ra tức giận như vậy, thật tình rất tổn thương. Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại, rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Nam nhân vừa bước vào phòng, bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy tinh khôi đang say giấc, vươn tay xoa đầu thiếu niên, khóe miệng ôn nhu nở nụ cười nhàn nhạt. Chung Nhân chậm rãi nâng bàn chân Bạch Hiền lên, mở hộp dụng cụ y tế lấy ra một lọ thuốc thoa lên vùng da sưng tấy, cố gắng cho động tác phải thật nhẹ nhàng để người kia giảm xuống phần nào đau đớn. Hoàn thành quá trình sơ cứu, tiếp đó thuần thục quấn băng gạc quanh cổ chân, vì một chút động tay vô tình làm Bạch Hiền nhăn mặt, tỉnh dậy. Ánh mắt hơi hoảng nhưng vẫn gượng cười, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn. Chung Nhân nhanh nhẹn cắt miếng băng rồi cố định lại, cảm nhận vết thương đã được quấn kĩ càng, hắn hài lòng đóng nắp hộp y tế.

- Cảm ơn anh, Chung Nhân.

Nhất thời muốn tạo thiện cảm với đối phương, Bạch Hiền dịu dàng gọi tên hắn, nụ cười trong bóng tối cũng trở nên tỏa nắng đến dao động. Chung Nhân nén cảm xúc trong lòng xuống, luồn tay ra sau gáy cậu đặt lên gối, dường như hắn đang biến cậu thành một bệnh nhân. Bỗng dưng nắm bàn tay hắn lại, ánh mắt mơ màng như muốn bày tỏ tâm tình của mình bằng thần giao cách cảm, cô đơn lạ kỳ.

- Em rất sợ...ở một mình, ở đây...không ai quan tâm em.

Chung Nhân đột nhiên lẩn tránh ánh mắt cậu, đương nhiên hắn hiểu rõ tâm tư của người kia. Giải thoát sao? Lạnh lùng tháo tay Bạch Hiền ra, tim hắn trở nên ngưng đập.

- Tôi không thể làm trái lệnh Xán Liệt.

Bạch Hiền vẫn mỉm cười hiền hậu nhưng lại khiến hắn run rẩy, tình cảnh này rất giống với một trong những chuyện đau buồn từng trải qua, nụ cười tinh khiết của người con gái ngây dại mỗi khi chạm mặt, nhưng một khắc sau khi lướt qua người kia sẽ rơi nước mắt.

Chung Nhân khó xử cố ý rời đi, đứng phía sau cánh cửa, tâm tư hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ. Hắn không muốn giương mắt làm ngơ vì Xán Liệt không hiểu Bạch Hiền nên mới hành động theo cảm tính như vậy. Lấy điện thoại từ túi quần, gọi cho Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro