Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bạch Hiền ganh tị

10 năm sau...

"Hoa tuyết rơi lấp đầy lối cũ, hay người xưa không muốn vội trở về. Nơi góc phố nhỏ từng có người yêu ai khờ dại ngồi đây chờ đợi.

 Bao ngày trời giá lạnh chỉ riêng em chờ người ấy, mơ ước mãi được ngắm nhìn bóng hình ai kia trở về từ cơn mưa.

 Từng ngày trôi qua là dường như hoa cũng héo tàn, rụng tả tơi dưới gót chân người cô đơn, tóc xanh đã bạc.

 Anh đã yêu ai rồi?

 Em vẫn thường nói tiếng yêu như thế thôi, chỉ sợ người chưa từng hiểu lòng em. 

Đừng để đau rồi lại khóc, vì mưa đã thấy anh không cần mưa."

Chiều về thu trời trở lạnh khiến con người đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cơn gió mang theo hơi thở buốt giá đọng trên từng phím đàn. Kết thúc bản nhạc còn dang dở, Xán Liệt nồng nhiệt vỗ tay tán dương Bạch Hiền. Xa xa truyền đến âm thanh gót giày lộp cộp, Bạch Hiền ngẩn người một chút hướng về phía người đàn ông lãnh đạm.

- Lại nhớ Thế Huân sao? 

Cậu có chút chần chừ, thấp giọng trả lời:

- Tại sao đã lâu như vậy cha tôi vẫn chưa trở về, có phải không muốn gặp tôi không? 

Phác Xán Liệt nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy yêu thương giao nhau.

- Không lâu nữa đâu, hắn sẽ về với chúng ta.

Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu, mọi chuyện trôi qua thật nhanh tựa như mới thuở nào.

Từ khi xảy ra vụ việc ngày ấy, Phác Xán Liệt quyết định rửa tay gác kiếm, không còn lưu luyến với sự tình trong giới giang hồ nữa. 

Không hiểu tại sao, hắn cho rằng do chính mình hấp tấp nóng nảy nên khiến Bạch Hiền ủy khuất, chưa chịu mở lòng. Mười lăm tuổi, cái tên Ngô Bạch Hiền làm không biết bao nhiêu người si mê như điếu đổ. Nhan sắc xinh đẹp nghiêng thành đổ nước, đôi mắt trong veo chứa đầy tâm sự, khung xương nhỏ nhắn tinh tế với bờ vai hẹp, mời gọi người khác che chở. Bên cạnh vẻ bề ngoài hoàn mĩ, cậu còn có hai tài lẻ, sáng tác nhạc và vẽ tranh, càng trưởng thành tài năng càng tiến bộ vượt bậc. Phác Xán Liệt bây giờ đã là người đàn ông ba mươi mốt tuổi sự nghiệp vững vàng, sở hữu trong tay tài khoản kếch xù đáng phải ganh tị. 

Biết Xán Liệt sắp sửa ra ngoài, Bạch Hiền khẩn trương bắt lấy ống tay áo của hắn:

-Anh cố tình để quần áo bê bối phải không?

Nói đoạn, cậu tử tế gấp lại cổ áo. Hắn không trả lời, họ cứ thế im lặng, thân nhiệt tỏa ra ấm áp khiến Bạch Hiền ngượng ngùng đỏ mặt, cậu dạo này rất dễ bị kích thích bởi những cảm xúc như vậy. Xán Liệt không nhìn đến cậu, xoay người bỏ đi.

 Chỉ cần một cái chạm nhẹ, ít ra đối với Bạch Hiền vô cùng giá trị. Xán Liệt dù có yêu Bạch Hiền đến đâu nhưng suy nghĩ của hắn luôn tôn trọng cậu thành ra vô tâm, đơn giản chỉ để cậu thoải mái chấp nhận hắn. Nhưng điều cậu muốn là sự quan tâm từ người kia, tháng năm trôi qua, ngoài việc chờ đợi Thế Huân, Bạch Hiền thường xuyên rơi vào trạng thái cô đơn vì Xán Liệt luôn cố ý né tránh cậu, đơn thuần chỉ vì một vài cử chỉ ôn nhu đã khiến trái tim yếu đuối phải mơ mộng. Họ luôn luôn như vậy, thời gian qua đi tình cảm chỉ dừng lại ở hai từ đơn phương, tự dằn vặt bản thân.

Trong căn phòng, thiếu niên tỉnh lại trong giấc mộng ngồi bật dậy, trên mặt còn chút mơ hồ. Lúc này, bức màng nhẹ nhàng bị một người kéo ra, ánh nắng chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào. Người đàn ông cúi đầu tựa bên cửa sổ nhìn xuống mặt đường. Trong cơn mơ màng, Bạch Hiền vô thức gọi tên Thế Huân khiến biểu cảm của Xán Liệt có phần gượng gạo.

- Là tôi!

Giọng nói trầm lặng phủ định ảo giác của cậu, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, chỉ có thể làm theo bản năng vì tuyệt vọng mà òa khóc. Xán liệt đứng một bên nhẹ tay xoa đầu cậu một chút rồi lặng lẽ bỏ đi. "Nên để em ấy khóc một lần cho thoải mái, có lẽ vì mình không phải Thế Huân làm Bạch Hiền không hài lòng." Giống như mọi lần, Xán Liệt luôn tự trách mình đã không làm tốt việc chăm sóc cậu ( chính xác là vậy đó ) nhưng hắn vẫn không biết phải sửa sai ở chỗ nào?

Cảm thấy dưới nhà có tiếng ồn ào, Bạch Hiền quệt khóe mắt, tò mò mở cửa phòng xem thử. Một người phụ nữ xinh đẹp, trên người diện bộ quần áo sang trọng định bước vào phòng của Xán Liệt, cậu khó chịu vội vã nói vọng xuống:

- Không được vào phòng của Xán Liệt!

Dựa theo lí giải bình thường thì đây gọi là độc chiếm của tuổi trẻ, chúng không thích người lạ chạm vào thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Chẳng phải chuyện gì lớn lao, vị bác sĩ tâm lí xinh đẹp ấy vẫn ngang nhiên bước vào, Xán Liệt cũng giải thích hộ cô ta:

- Là khách của tôi.

Thế nhưng Bạch Hiền sau khi nghe hắn bênh vực, chẳng những không hài lòng thậm chí còn nhảy tưng tưng, trông có vẻ ủy khuất lắm. Sự thật đã được sáng tỏ, vị bác sĩ chuyên nghiệp chỉ cần nhìn sơ vài hành động của Bạch Hiền liền nhận ra sự tình mà Xán Liệt luôn thắc mắc. Người nọ sau khi được nhắc nhở cách cư xử liền cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng đá, đến nỗi cô ta có cố gắng vẫn không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên vài tiếng la hét bên ngoài vang lên, Xán Liệt đang làm việc cùng bác sĩ, mất kiên nhẫn bước ra ngoài. Bạch Hiền gào thét vang trời cố thoát ra khỏi cánh tay mạnh mẽ của Chung Nhân, sự việc đang đến đoạn cao trào thì một tiếng "rắc" vang lên, tình thế bắt buộc nên Chung Nhân phải dùng sức đè Bạch Hiền xuống bẻ khớp chân của cậu. Vì vậy thiếu niên ngông cuồng được dịp hét ầm lên, mái tóc vốn rối tung càng trở nên hỗn loạn.

- Chuyện gì vậy?

Xán Liệt chứng kiến cảnh cậu bị tổn thương, không đành lòng, đẩy Chung Nhân ra.

- Bạch Hiền định trốn ra ngoài nên tôi phải ngăn lại.

Nhất thời kích động, Xán Liệt trừng mắt với cậu.

- Ra ngoài làm gì?

 Cảm giác mình vô cùng bất hạnh, cơn đau từ cổ chân xông vào dây thần kinh, Bạch Hiền nghẹn ngào ngồi xổm dậy.

- Tôi không muốn ở đây, tôi ghét anh!!!

Nghe một tràn tiếng trách móc chói tai, tiếp đó nhận thêm cú đấm đau đớn vào ngực, Xán Liệt cười khẩy, lắc đầu.

- Ngay từ đầu tôi biết em không thích tôi.

Đột nhiên thốt ra câu nói khiến mọi người khó hiểu, mạnh mẽ bế thốc cậu lên. Cảm nhận điều không lành sắp xảy ra, Bạch Hiền vì bị dọa sợ lại lần nữa gào khóc.

- Thả tôi ra!!! Chung Nhân cứu em.

Tiếng la hét thảm thương như muốn cả thế giới nghe được, Chung Nhân sốt ruột tiến đến bên người kia:

- Cậu định làm gì?

Xán Liệt nheo mắt, giọng trầm thấp vô cùng khó nghe:

- Cậu không cần quan tâm đến chuyện này.

Biểu cảm lúc này của hắn khiến ai nấy vô cùng căng thẳng, Bạch Hiền chính là đang khóc vì đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, ủy khuất tựa vào ngực hắn. Vị bác sĩ nảy giờ dường như bị họ lãng quên, gọi với theo:

- Anh không nên hành động theo cảm xúc như vậy, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn thôi.

Phác Xán Liệt không trả lời, mặt lạnh bước lên bậc tam cấp, tiến về phòng hắn. Cô ta lặng lẽ thu tầm mắt lại, nở nụ cười gian tà. "Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro