Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Cướp ngục

Dường như thời gian qua rất lâu rồi, Thế Huân giữ trọng trách lãnh đạo chuyến hàng vượt Hoa Kỳ  đến nay vẫn chưa có chút tin tức. Rất nhiều người cho rằng bọn CIA đã nhúng tay vào vụ vận chuyển vũ khí này, chỉ mong mọi chuyện không như họ suy đoán. 

- Khốn kiếp!

Tiếng đập đồ loảng xoảng phát ra từ căn phòng hắc ám, toát ra không khí lạnh lẽo run người. Phác Xán Liệt lại lần nữa ném USB xuống đất, từng tia máu hằn rõ trong ánh mắt báo hiệu cho mọi người biết sắp sửa xảy ra một trận cuồng phong. Tên tình báo khiếp vía không dám ngẩng cao đầu. Chuyến hàng chẳng những bị thất bại, con át chủ bài Ngô Thế Huân còn bị bắt giữ. Xem ra sau trận này tổn thất vô cùng nặng nề, người duy nhất có khả năng cùng hắn giải quyết đống xô bồ này chỉ còn Kim Chung Nhân, tay trợ thủ đắc lực tinh ranh chỉ sau Ngô Thế Huân.

Xe chạy vào cổng biệt thự, Phác Xán Liệt bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu của Bạch Hiền. Vừa mới bước xuống xe, hắn đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cả người cậu vào lòng.

- Sợ à?

Đúng là Bạch Hiền đang sợ thật, nhưng khi hắn hỏi cậu lại lắc đầu, ngón tay từ từ đẩy lòng ngực rộng lớn ra. Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ làm vậy, bất quá cho cậu thời gian để thích nghi. Đối với chuyện của Ngô Thế Huân, lúc này chưa phải lúc thích hợp tiết lộ, Bạch Hiền còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Bạch Hiền bật dậy thở gấp. Xán Liệt nằm bên cạnh  kéo tay cậu lại:

- Gặp ác mộng sao?

Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối xù.

- Cha cháu đã về chưa?

Hắn thở dài, có chút áy náy. Người đàn ông ngũ quan sắc sảo, khí chất lạnh lùng lại đang hạ mình ôn nhu với một đứa trẻ vô hại.

- Thế Huân nói sẽ về sớm thôi. Cậu có thể yên tâm ngủ đi.

- Nhưng lúc nảy cháu nằm mơ thấy cha bỏ đi, bất kể cháu gọi thế nào hắn cũng không quay lại, cháu đã khóc rất nhiều.

- Không có chuyện đó đâu, cậu ngủ đi, mai còn phải đi học.

Hắn ôm lấy người cậu thủ thỉ, những giọt nước mắt của cậu làm ướt cả áo, khiến hắn không khỏi đau lòng.

"Anh có cảm thấy giống em không. Rằng một ngày không có anh, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Nhưng em không thể ngưng tìm những niềm vui khi bên anh ở trong mộng"

Từ xa, bóng hình cao lớn khoác bộ vest đen lãnh đạm lướt qua đám người đang đứng dàn hàng tôn nghiêm cúi chào hắn. Kim Chung Nhân cũng mặc bộ vest tương tự khí chất trang trọng đợi hắn trước đại sảnh. Bọn họ an vị bước vào chiếc xe đắt tiền đậu sẵn, cầm thiết bị định vị trên tay, vẻ mặt cao ngạo tập trung phân tích màn hình vi tính, chỉ cần vài động tác đánh máy, Kim Chung Nhân đã đắc ý khi nhận được tín hiệu xác định vị trí của Thế Huân. Xác Liệt nảy giờ vẫn im lặng tính toán kế hoạch giải cứu con át chủ bài, không thể vì một chuyến hàng mà mất đi người anh em cùng sinh ra tử bấy lâu.  Súng ngắn, dao găm đã chuẩn bị đầy đủ, bất luận là cận chiến với bọn đặc cảnh vụ, cũng phải mạo hiểm.

Chiếc máy bay quân dụng lần lượt chở đòan người vượt qua biên giới nước Mỹ giàu mạnh . Lúc này Phác Xán Liệt chỉ huy đám thuộc hạ chia ra từng ngõ ngách tiện bề hành động. Hệ thống camera họ đi qua đều bị vô hiệu hóa, Xán Liệt giữ trong tay khẩu súng ngắn men theo vách tường, vượt qua bao nhiêu hàng rào gai góc. Đối thủ đầu tiên của hắn là tên lính cao to đầu trọc. Nhận ra phát súng hướng về phía mình, hắn khôn ngoan né tránh, cơ thể nhanh nhẹn giáng nắm đấm tổng lực vào mặt khiến xương sống mũi gãy vụn, máu nhơ nhớp đầy bàn tay, con ngươi của gã bắn ra tia máu rống lên điên cuồng. Xán Liệt kết thúc cuộc chiến bằng ba phát súng ngay cổ họng tên lính. Cảm nhận bước chân từ phía sau, thời khắc xoay người là đồng loạt hai phát súng găm thẳng vào giữa trán hai tên vừa mới bước ra khỏi vách tường, chưa kịp động thủ. Vẫn chưa hả dạ, hắn phát liên tiếp vài phát nữa vào chính xác từng con mắt bọn viện trợ phía sau, tiếng gào thét dử dội như muốn đâm thủng màng nhĩ làm chuông báo động reo inh ỏi. Xán Liệt kiêu ngạo buông súng xuống, thời thế cấp bách buộc hắn phải ra tay tiếp viện lối đi của Kim Chung Nhân. Cảm thấy tình hình nguy cấp, Xán Liệt thân thủ trở nên nhanh nhẹn hơn trước, dẹp sạch bọn cản đường, đèn tín hiệu phát ra từ đồng hồ định vị báo hắn sắp tới gần nơi giam giữ Thế Huân. 

"Đoàng đoàng"

Tiếng súng chói tai vang lên, vai Xán Liệt bắt đầu rỉ máu, không quan tâm tới vết thương, hắn nhắm ngay ngực trái đối phương đáp trả hai phát. Đợi tên đó gục xuống, hắn mới đưa tay ngăn máu không chảy ra ở bả vai, cùng lúc đó tên cảnh vệ từ phía sau dùng con dao găm cắm thẳng vào lưng Xán Liệt. Bằng một cú đá xoáy ngoạn mục, hắn dùng gót giày đá thẳng vào cằm của gã, vì con dao cắm quá sâu khiến hắn vô cùng tức giận, trán nổi gân xanh, tay phải rắn chắc thô bạo bóp chặt cổ họng tên cảnh vệ đến khi phần xương quai hàm gãy nát kêu răng rắc, đâm lủng thịt trồi ra ngoài. Tiếng gào thét dử dội như chọc tiết khiến người ngoài cuộc phải rợn người bởi thủ đoạn dã man, độc ác kia. Không dừng lại ở đó,  hổn hển nắm tóc gã giật lên, sẵn bức tường rào đinh ốc chỉa ra sắt nhọn thu hút ánh nhìn của Phác Xán Liệt, gương mặt không chút huyết sắc gào lên một tiếng ném gã vào, cái đầu bầy nhầy máu lẫn thịt bị từng ngọn đinh gỉ xuyên qua. Ai chứng kiến cảnh tượng hệt như bộ phim kinh dị này không thể tránh khỏi nỗi ám ảnh khiếp sợ.  Tầm mắt dần trở nên mơ màng, dường như mất quá nhiều máu, từ xa mập mờ thân ảnh Kim Chung Nhân dìu Ngô Thế Huân tiến về phía hắn, nụ cười mãn nguyện hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhuốm đầy máu của ba người.   

  Trốn vào nhà kho chứa vật liệu xây dựng, họ rơi vào im lặng.

- Cũng may bọn chúng chỉ là bọn "Chó" đặc vụ tầm thường,  nếu như CIA bắt giữ tôi e là các cậu không vào nổi cổng phụ, huống chi lần được tới đây. Bây giờ chuyện thoát ra vô cùng dẽ dàng, có điều chúng sẽ không để chúng ta yên khi trở về, sớm muộn gì tổ chức cũng sẽ bị tóm gọn. Trước khi bị phát hiện, tôi đã kịp thời phá hủy êm đẹp số vũ khí đó, những gì chúng tìm được chỉ là vài tép cần sa vô hại, nếu chịu án tù cũng chỉ vài năm là cùng. Cho nên...

Ngô Thế Huân cảm thấy day dứt vì sai lầm của mình, vế sau có điều hơi khó nói khiến hắn ngập ngừng.

- Tôi không muốn mình tiếp tục mắc sai lầm, cho nên các cậu hãy trốn ra khỏi đây ngay lập tức, chuông báo động đã reo, mọi người không thể ở đây lâu, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.

Vừa dứt câu, Xán Liệt đã giáng nắm đấm vào mặt Thế Huân.

- Mọi người vào đây là để cứu cậu, cậu nói vậy không khác nào chúng tôi làm chuyện vô ích.

Chung Nhân biết hắn nhất thời nóng giận mới đả thương Thế Huân, vội ngăn hắn lại.

- Thế Huân nói rất đúng, sai lầm của cậu ta phải đáng trả giá, nhưng đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới tổ chức. Lúc đó tôi đồng ý đi cùng cậu vì một phút mất kiên nhẫn, không tính toán trước. Đương nhiên Ngô Thế Huân là người khôn ngoan sẽ không để mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, ít nhất không bị tổn thất nhiều. Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại đi.

Phác Xán Liệt điên tiếc vì họ không theo ý hắn, bất đắc dĩ đấm mạnh vào tường trút giận. Nhìn vào tấm gương vỡ, Kim Chung Nhân có thể thấy bọn cảnh sát đã bao vây khắp lối đi. 

- Chó săn!

Bọn họ cứ thế kìm nén nhịp thở không phát ra tiếng, tâm suy tính nhất định phải thoát ra thành công. Đến lúc bên ngoài không còn nghe tiếng động gì nữa, Thế Huân ra hiệu cho 2 người rời khỏi. Vừa ló đầu ra cửa, trước mặt Xán Liệt là đám người thân khoác cảnh phục đen chực sẵn. "Chuyến này xem như không còn thấy mặt Bạch Hiền nữa." Hắn cảm thán trong lòng, lúc này lại nhớ tới Bạch Hiền khiến hắn khát khao trở về ngay lập tức, bàn tay nắm chặt, thủ thế định lao tới.

- Là người của chúng ta.

Bắp tay bị Chung Nhân kéo lại làm hắn ngây người.

- Người của chúng ta sao lại mặc cảnh phục?

- Cậu bị đánh đến đần độn luôn à. Muốn thoát khỏi đây an toàn nhất là phải ngụy trang.

 Xán Liệt hiểu ý, khẽ lườm đối phương.

Một hồi sau khi mặc bộ cảnh phục bảo hộ trên người, bọn họ thận trọng đi dọc hành lang, tiến về phía lối thoát được đội tiếp viện phục sẵn. Thế Huân chợt khựng lại nói với theo.

- Chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, mười ba năm nữa tôi sẽ trở về. Mọi người bảo trọng!

Xán Liệt cùng Chung Nhân đập tay với hắn, bọn họ ôm nhau thật chặt rồi buông ra.

- Tôi hứa, Ngô Thế Huân, tôi và Bạch Hiền đợi cậu.

Tiếng máy bay ồn ào vọng lại gây náo loạn trên sân thượng át tiếng của Xán Liệt, lúc bọn cảnh vụ tới chỗ thì máy bay đã vượt khỏi tầm nhìn, thiết bị kĩ thuật của họ không thể sánh với công nghệ tối tân của Xán Liệt được. Sau mấy ngày điều tra họ vẫn chưa truy ra bọn người đến cướp ngục là nhóm người nào với mục đích cứu ai? Bởi lẽ Ngô Thế Huân sau khi trốn khỏi sân thượng đã nhanh trí trà trộn vào đám tù nhân hỗn loạn đang cố vượt ngục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro