Chap 2: Bạch Hiền biến mất.
Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bức màn theo chiều gió thổi bay phấp phới. Bạch Hiền không ngoan ngoãn liên tục làm loạn ngồi trên bụng Thế Huân khiến hắn khó thở. Hắn cau mày, lật quyển sách ra chậm rãi đọc từng chữ cho cậu lặp lại, âm thanh tràn ngập tình cảm. Bàn tay trái trắng nõn gạt quyển sách sang một bên gây sự chú ý từ người kia.
- Ta bảo không được sử dụng tay trái nữa! Viết chữ rất tệ.
Thế Huân âu yếm vén vài sợi tóc xém đâm vào mắt cậu, cằn nhằn.
- Đã biết rồi a~ Chỉ là quen tay một chút thôi.
Đôi môi căng mọng ủy khuất cong lên, miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên lộng hành lén lút tháo từng cúc áo Thế Huân từ nảy giờ. Hắn thấy vậy liền cởi phăng ra, đương nhiên cảm thấy thoải mái hẳn. Bạch Hiền cười ngốc, hắn điều chỉnh tư thế cho cậu nhóc không bị mỏi. Tiểu Bạch một mực nháo nhào, búp măng nhỏ bé mân mê đôi nhũ hoa của hắn, miệng chúm chím hát vu vơ bài hát không rõ ý nghĩa.
- Bảo bối, con biết không. Lúc trước sữa con bú là từ vú của ta đó, cho nên đừng có làm loạn như vậy.
Hắn thì thào trêu chọc Bạch Hiền, cầm bàn tay cậu, nụ cười trên mặt không hề tắt. Cậu nghe được liền thích thú, mi mắt cong vút vẽ thành nụ cười hồn nhiên, chậm rãi cúi người, khắc sau hành động của Bạch Hiền làm hắn một hồi chấn động. Đầu nhủ mẫn cảm không ngừng bị cậu thuần thục dùng lưỡi mút mát.
" Lẽ nào cậu nhóc tưởng thật chứ? "
Thế Huân trong đầu đấu tranh tư tưởng, cảm thấy vô cùng hối hận bởi câu chuyện vừa đem ra đùa với Bạch Hiền. Tiếng hít thở dồn dập của hắn khiến Bạch Hiền dừng động tác.
- Ngô Thế Huân!!! Ngươi dám gạt lão Tôn?
Cái giọng điệu kiêu ngạo này chính là bắt chước từ mấy bạn học đanh đá ở trường, dám gọi cả họ tên của hắn. Thế Huân cay cú nở nụ cười méo mó, vội vã bế cậu xuống giường, hướng nhà vệ sinh điên cuồng lao thẳng. Bạch Hiền hiện tại chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc trèo lên giường vén chăn lên người từ từ chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Thế Huân vô cùng thống khổ tự mình dày vò hạ thân đang không ngừng trương cứng.
- Hãy đợi đó, tiểu yêu nghiệt.
Tiểu Bạch 5 tuổi hoạt bát, vui vẻ luôn có bạn bè chơi thân, có điều lại vô cùng ngốc nghếch, điểm trong vở bài tập thường xuyên làm Thế Huân đen mặt, hận không thể lôi tiểu tử quậy phá kia dằn một trận nhừ tử. Bạch Hiền ủ rũ nằm trườn ở dãy ghế sau, hắn thở dài tắt nhạc sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Sau khi đỗ xe, nhẹ nhàng mở cửa bế Bạch Hiền thân thể mềm nhũng xuống. Dạo gần đây hắn quyết định dứt khoát bỏ thuốc lá vì sức khỏe tiểu Bạch không tốt, sự khờ khạo cùng bộ dáng yếu ớt dễ bắt nạt làm hắn không tài nào yên tâm để cậu ở trường. Nhìn người đàn ông quí phái, oai phong trên tay bế đứa trẻ khuôn mặt xụ xuống, mấy cô giáo trẻ thay phiên tiếc thầm trong lòng.
- Phiền cô giáo chăm sóc Bạch Hiền cẩn thận, nếu có chuyện gì thì...
Nói đoạn hắn sực nhớ lại ở đây là trường học, không cần phải ra lệnh kiểu đe dọa như vậy. Ho khan một tiếng, hắn nhắc nhở cô giáo phụ trách một chút rồi đi. Kiệm lời vẫn là phong cách đặc trưng của những người đàn ông lạnh lùng, đặc biệt là kẻ thống trị hắc đạo.
Ở công ty, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế xoay ngã đầu trầm tư. Một thân ảnh nho nhỏ lọt vào tâm trí, đứa trẻ mơ màng ở hành lang kéo tay áo hắn lại. Đoạn phim tua trong đầu chợt biến mất khi Thế Huân đột ngột kêu lên:
- Sao không gõ cửa?
- Tôi gõ muốn gãy cả tay cậu vẫn không nghe.
"Sau lần Xán Liệt đến nhà tới nay cũng hơn một tuần, gần đây tên này thường xuyên mất tập trung, chẳng lẽ là lưu tâm đến Bạch Hiền". Cậu nhóc đôi khi vẫn hỏi về Xán Liệt khiến hắn không khỏi tức tối. Đúng như hắn đoán, câu cửa miệng không phải bàn về công việc mà là Bạch Hiền:
- Nghe nói tiểu tử của cậu bắt đầu đi học, cậu ta dạo này vẫn khỏe chứ. Hay sẵn tiện rãnh rỗi, cậu đón nó đến nhà tôi chơi được không?
Đương nhiên hắn cảm thấy khó chịu khi nghe yêu cầu của Xán Liệt.
- Rãnh rỗi? Tôi nghĩ cậu đang nằm mơ.
Dằn từng chữ vào mặt Xán Liệt, hắn thô thiễn vớ lấy tập tài liệu trên bàn.
- Nếu có tư tưởng đó, trước hết giải quyết xong bản kế hoạch này đi!
Xán Liệt hiểu rõ tâm tình đối phương vội cười đắc ý, đánh sang chuyện khác:
- Chuyến hàng sang Mianma tương đối suông sẻ, Kim Chung Nhân đã qua mắt dễ dàng bọn chó săn.
- Không hổ danh là Kim Chung Nhân, Thũ lĩnh tổ chức buôn á phiện có khác.
- Đừng vội mừng, chỉ là bước đầu thôi. Chuyến hàng tiếp theo phải vận chuyển qua biên giới Hoa Kì, chẳng may lọt vào tay bọn CIA xem như tiêu tùng.
Thế Huân chú tâm vào màn hình laptop, điêu luyện phân tích địa hình của Mỹ.
- Phi vụ này tôi sẽ đảm nhận.
Xán Liệt nghi hoặc nhìn hắn.
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hiếu chiến là điểm yếu của kẻ đắc thắng.
- Cậu cứ yên tâm, vận chuyển "đống sắt" ấy là món nghề của tôi.
Thế Huân kiên định khoanh tay trước ngực.
- Kế hoạch tôi sẽ gửi cho cậu, xem lại kĩ càng nếu có ý kiến khác tốt hơn thì bàn sau với tôi.
Thế Huân gật đầu, ngón tay thon dài tắt hết tab máy tính, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu cậu bé trên màn hình. Xán Liệt thấy người kia biểu cảm hạnh phúc chăm chú xem gì đó liền tò mò liếc qua, hình ảnh đứa bé cuộn tròn trong tấm chăn bông mơ màng ngủ lọt vào tầm mắt.
- Cậu để Bạch Hiền ở nhà một mình?
- Vú nuôi sẽ chăm sóc nó.
Nghĩ ra ý kiến hay, Xán Liệt khẽ giấu đi nụ cười xảo quyệt.
- Có thể đưa tiểu Bạch đến nhà tôi trong lúc cậu đi vắng, cậu ta chắc chắn sẽ sợ khi ở một mình.
- Ở cùng cậu còn đáng sợ hơn, đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó Chung Nhân đi vào. Thế Huân biết 2 người có việc riêng bèn tắt máy tính.
- Hai cậu cứ bàn công việc, tôi đi trước đây.
Thế Huân đi vội đến nỗi quên mất điện thoại trên ghế sofa, hắn khẩn trương vặn nắm cửa ra ngoài. Đang ra bãi đỗ xe chợt có người gọi lại, hắn không lầm cô ta là Du Cảnh Lộ người mẫu ảnh tạp chí bãi biển, lí lịch không trong sạch chút nào, trước đây từng qua lại với hắn một lần cuối cùng vẫn bị phũ phàng vứt bỏ .
- Có chuyện gì?
- Anh chuẩn bị đi đâu đó?
Cô ả dạo này có vẻ xinh đẹp hơn trước rất nhiều, bàn tay trắng nõn choàng qua tay hắn, bộ dáng đỏng đảnh gây sự chú ý từ người kia.
- Công việc.
Trả lời vô cùng ngắn gọn, cô ta chỉ biết gật đầu. Bọn họ chào hỏi vài câu rồi cùng bước vào nhà xe dành riêng cho Thế Huân, gara tối om đậu vỏn vẹn chiếc MCLAREN xa xỉ, lạnh lùng đi trước bỏ lại ả chân trước chân sau bám theo. Không bao lâu, vừa mở cửa xe, Cảnh Lộ gắt gao ôm eo hắn, tham lam ngửi trọn mùi hương trên người nam nhân tráng kiện. Hắn tức giận xoay người định đẩy ra nhưng lại bị ả nhằm vào môi hôn kịch liệt.
- Có phải anh đã lâu anh không ân ái?
Giọng nói ma mị thỏ thẻ bên tai hắn làm kích thích dục vọng, khoái cảm vì thế bộc phát, lâng lâng trên từng tế bào. Đúng vậy, từ lúc Bạch Hiền xuất hiện, hắn đã phải nhẫn nhịn cảm giác đắm chìm trong tình dục một thời gian dài. Hôm nay người đàn bà dâm đãng này dâng tới tận miệng dại gì không hưởng thụ. Vứt bỏ mọi phiền muộn, động tác thô bạo đẩy cô ta vào dãy ghế sau, cánh môi thuần thục gặm nhấm cần cổ quyến rũ đồng thời xoa nắn bộ ngực đầy đặn không hề phí công tháo bỏ lớp độn dày cộm, Cảnh Lộ phối hợp cởi khóa quần âu phục, ma sát dị vật không ngừng trương lớn. Thế Huân cúi đầu mút mát đầu nhũ vì chịu kích thích mà ngẩng cao đầu khiêu gợi tầm mắt đối phương. Âm thanh càng lúc càng cao trào, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Ngô Thế Huân điều chỉnh nhịp thở nằm trên ghế, hai chân duỗi thẳng phó mặc cho Cảnh Lộ tùy ý lộng hành.
Day dưa đến lúc tối mịt, Thế Huân hốt hoảng đẩy ả ra vội vàng mặc lại quần áo, không lâu sau nghe tiếng khởi động xe, hắn mất bình tĩnh phóng như xé màn đêm đến trường Bạch Hiền. ( -.- cuối cùng ông mới nhớ đó hả)
Tới nơi là lúc trường đã đóng cửa từ lúc nào, tìm kiếm xung quanh không hề thấy bóng dáng cậu, Cảnh Lộ cũng cuống quýt lẻo đẻo phía sau. Lục túi quần mới phát hiện điện thoại biến đâu mất.
-Chết tiệt!
Thế Huân gầm cổ họng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với ả.
- Biến!
Hắn phẫn nộ quát lớn khiến Cảnh Lộ cùng người đi đường một phen khiếp vía. Nuốt trôi cục tức xuống, bước vào xe rồi phóng đi. Ở nhà, không khí vô cùng căng thẳng, quản gia lau mồ hôi trán khom người cho Thế Huân phân phó công việc, thỉnh thoảng nghe vài tiếng loảng choảng của đồ đạc bị đập vỡ. Lấy chiếc điện thoại khác trong ngăn bàn gọi vào số máy của mình, quả nhiên nó ở chỗ Phác Xán Liệt. Cảm nhận đầu dây bên kia vô cùng nôn nóng, Xán Liệt giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Bạch Hiền im lặng, thiết nghĩ phải cho tên này trả giá vì không đưa đón tiểu bảo bối tử tế.
- Tôi sẽ cho người tìm giúp cậu.
Trước hết phải nở nụ cười thật ngọt, sau đó xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thả điện thoại xuống, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết Bạch Hiền có thể đi đâu? Ngước nhìn đồng hồ điểm đúng 7 giờ, hắn sốt ruột ngao ngán thở dài, nghĩ quẩn: " Có khi nào tiểu Bạch bị bọn bắt cóc xấu xa dụ dỗ không?" Không thể an tâm ngồi đợi, Thế Huân lái xe hòa vào dòng người tấp nập.
Trên đường phố tràn ngập mùi khói bụi, hai bên lề đều là những khuôn mặt lạ lẫm chen chúc nhau. Suốt từ nảy đến giờ không nhớ đã nhận lầm người bao nhiêu lần. Mãi đến khi gần như hoàn toàn tuyệt vọng, chợt chuông điện thoại reo lên, không để người kia đợi lâu, hắn vội vàng vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
- Ở chỗ Phác Xán Liệt?
Thế Huân nổi trận lôi đình, mặt mày đỏ bừng vì kiềm chế cơn giận mà giọng trở nên khó nghe.
- Nói tôi địa chỉ, tôi sẽ trực tiếp đến đó.
Thế Huân nhất thời luống cuống tay chân, theo bản năng nhấn ga hết tốc lực băng băng trên đường cao tốc.
Đang yên vị trong vòng tay người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo, Bạch Hiền thấy quầy bánh thơm ngon thì thích thú, thương lượng với Xán Liệt một chút rồi vô tư chạy đi. Ai nấy đều chú ý tới cậu, gương mặt búp bê nhỏ nhắn, trông rất thông minh với đôi mắt vô cùng lanh lợi. Kì thực thì cứ mười người trông thấy lại tưởng cậu là một đứa trẻ thông minh, nhưng thật ra....
Đột nhiên nghe tiếng hét từ phía sau, Xán Liệt bỗng dưng nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt. Đưa tay lên quệt khóe miệng ứ máu, cười khẩy:
- Tại sao cậu dẫn Bạch Hiền đi mà không hỏi ý kiến tôi?
Thế Huân quả thật đang phát điên, táo bạo nắm lấy cổ áo Xán Liệt.
- Cậu còn nhớ tới Bạch Hiền sao? Cô giáo thấy không ai tới đón đã gọi vào máy cậu để quên trong phòng làm việc, lúc tôi tới đón Bạch Hiền đã rất sợ hãi. Không cho cậu bài học nhớ đời sau này chắc chắn lại tái phạm. Sai lầm của cậu đáng bỏ qua chắc?
Kéo tai hắn lại, Xán Liệt liên tục trách khứ, sẵn tiện đáp trả quả đấm lúc nảy bằng cú thúc vào bụng làm hắn hoàn hồn. Trong khi hai người đang không ngừng đấu đá, điều bất ngờ nhất là Bạch Hiền vẫn tươi tỉnh lựa chọn những chiếc bánh bắt mắt trưng bày trong tủ kính. Trên thực tế, thấy tiểu bảo bối không hề quan tâm, bọn họ há hốc mồm, lặng lẽ thở dài. Hình ảnh đứa trẻ vẫn sôi nổi, hồn nhiên cho dù không có hắn bên cạnh, đơn giản nhìn cậu một chút, khóe mắt liếc về Xán Liệt, ngẫm nghĩ rồi vô thức đưa ra quyết định.
- Để cảm ơn cậu, có lẽ tôi sẽ để Bạch Hiền cho cậu trông chừng trong lúc tôi làm nhiệm vụ.
Xán Liệt ánh mắt hiện lên ý cười, hớn hở ra mặt. Thế Huân có chút không phục đấm nhẹ vào ngực đối phương, trừng mắt đe dọa.
- Cậu mà để con tôi có chuyện gì là không xong với tôi đâu.
Hai người đàn ông cao cao tại thượng lúc nảy còn xích mích bây giờ lại cùng nhau đứng nhìn cậu bé đáng yêu đang tận hưởng từng miếng bánh béo ngậy, vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro