Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:

Park ChanYeol cảm giác hắn đang chạy mải miết trong dòng thời gian của chính mình. Từ thời điểm hắn bắt đầu nhận thức và biết ghi nhớ, từng ký ức mà hắn cho rằng có lẽ mình đáng lẽ ra đã quên lãng từ lâu dần dần hiện lên vô cùng chân thực. Park ChanYeol trông thấy mình có cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, sau đó hóa ra sự hạnh phúc kia lại được đánh đổi bằng sự giấu diếm trốn chạy của cha. Hắn trông thấy mình cùng cha bị đem tới một hành tinh xa lạ, bỏ lại mẹ của hắn ở ngôi nhà hạnh phúc nhất trong mắt hắn. 

Ở nơi hành tinh xa lạ kia, hắn sợ hãi người mẹ mới của mình, nhưng người em trai vô hại nhút nhát kia lại khiến hắn mở lòng gần gũi. Park ChanYeol cứ ngỡ tình cảm anh em kia sẽ tồn tại mãi mãi, cho đến khi cha hắn mất, người duy nhất đứng về phía hắn cũng rời khỏi cõi đời này, Park ChanYeol nhận được thứ khả năng đáng ghét nhất trên đời. Em trai hắn không hiểu tại sao cũng bắt đầu nhìn hắn bằng thứ  ánh mắt quen thuộc mà mẹ nó luôn nhìn hắn.

Sau đó, Park ChanYeol gặp được Cứu rỗi. Đối với hắn, đó là gia đình.

Không lâu sau, Park ChanYeol lại gặp được một cậu nhóc Omega. Thời điểm ấy, cậu nhóc Omega kia là một sự mới mẻ bất ngờ, thật giống như mùi hương của mình, thứ rượu ủ trăm năm mà bất cứ một kẻ nào cũng phải khao khát.

Gia nhập Cứu rỗi, cậu nhóc Omega kia trở thành Byun BaekHyun, người cộng sự hoàn hảo nhất của hắn.

Không chỉ ở ngoài chiến trường mà thậm chí còn đạt đến sự hoàn hảo hơn thế.

Park ChanYeol luôn biết giữa mình và cậu luôn tồn tại một ranh giới mà cả hai người đều không dám vượt qua. Hai người luôn phân vân giữa muốn có được và sợ mất đi, không dám trao tin tưởng và tình cảm quá nhiều cho đối phương. Hắn luôn sợ một ngày nào đó, Byun BaekHyun cùng Cứu rỗi sẽ giống như cha mẹ hắn rời khỏi nơi này, giống em trai có thể một ngày nào đó trở nên ghét bỏ hắn. 

Bởi vì biết trước có một ngày có thể sẽ rời bỏ nhau, cho nên hiện tại mới đòi hỏi thật nhiều, muốn chiếm lấy thật nhiều, đến mức Park ChanYeol không biết từ sâu trong bản năng mình đã hình thành một sự chiếm hữu gần như là biến thái của một Alpha dành cho Omega mà hắn hằng mong ước, của một người đàn ông muốn dành cho bạn đời của mình. 

Chính vì thế mà Park ChanYeol muốn đánh cược một lần, vứt bỏ tất cả, thậm chí liều cả mạng sống một phen, để chỉ đơn giản có thể ở bên người mà hắn muốn một đời thoải mái, không cần phải trốn chạy giống như cha mình. 

Giống như hiện tại, Park ChanYeol cảm thấy không cần thiết để bản thân lãng phí thời gian chạy mải mê trong dòng ký ức, thứ mà hắn cần ngay bây giờ là có thể tìm thấy Byun BaekHyun, nói với cậu điều mà hắn đã cố kiềm nén bấy lâu nay. 

""

Thời điểm Park ChanYeol mở mắt, hắn cứ ngỡ người đầu tiên mình có thể nhìn thấy sẽ là Byun BaekHyun đang  mệt mỏi gục bên giường, nắm lấy bàn tay gắn đầy kim tiêm chằng chịt của mình tựa như bộ phim truyền hình trái đất hắn xem từ xa xưa. Vậy mà cảnh tượng thực tế trước đôi mắt mờ đục kèm nhèm lại là một tên da đen nào đó đang nắm tay mình, đầu ngoẹo sang một bên, khẽ hé miệng ngủ, khóe môi còn vương lại chất lỏng đáng ngờ.

Park ChanYeol dùng toàn lực suy nghĩ, cố gắng nhúc nhích ngón tay mình, lại không ngờ được cố hết sức lại không nhúc nhích thoát khỏi cái nắm tay đáng sợ kia. Lần đầu tiên trong đời, Park ChanYeol cảm thấy nhàm chán đến mức phải chơi đếm cừu. Cho đến khi hắn đếm được đến sáu ngàn một trăm linh tư con cừu, cửa phòng bệnh mới có động tĩnh. Lay mang theo khay dụng cụ tiến vào, theo thói quen liếc về phía giường bệnh, liền trông thấy Park ChanYeol đang mở mắt chăm chăm nhìn mình, giật mình đến mức khay dụng cụ rơi xuống đất kêu vang. Tên da đen kia đang say ngủ liền giật mình, theo bản năng vẫn nắm chặt lấy tay Park ChanYeol giơ lên lau miệng. 

Park ChanYeol không có cảm giác, nhưng hắn khẽ nhắm mắt, muốn khóc cũng không được. Lay trông thấy tên lính mới ngu nga ngu ngơ kia đang cầm ngược cánh tay cắm kim truyền của Park ChanYeol, một dòng chất lỏng đỏ từ tay hắn đang dần chảy ra, liền không nhịn được chửi thề một tiếng. 

Người đã chết não mãi mới cứu lại được, bây giờ lại để hắn hôn mê bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, để xem Byun BaekHyun băm mấy người bọn họ thành cái dạng gì! 

Anh không nhịn được bỏ dở đống dụng cụ rơi đầy đất, bước đến nắm lấy một tai tên lính mới nọ, một cước đá bay gã ra khỏi phòng thí nghiệm, tự nhủ sẽ bảo Kris cho tên đó ăn hành đủ mới thôi. Sau đó anh vội vã chạy đến, chưa kịp chào hỏi đã chạy đi thay kim truyền nước, lấy khăn bông khẽ thấm nước cho Park ChanYeol vô cùng cẩn thận. Đến khi hoàn tất mọi việc, Park ChanYeol cũng nói được bập bẹ vài câu bằng toàn bộ sức lực của mình.

"Được... bao lâu... rồi?"

Không chờ đến lượt Lay, chính Park ChanYeol còn khiếp sợ với giọng nói yếu ớt của mình.

"Sáu tháng rồi. Cậu làm mọi người thực sự sợ hãi đó, Park."

Cũng có người sắp lên cơn điên đến nơi rồi.

Anh kể lại tóm lược sự tình trong sáu tháng kia cho Park ChanYeol, kể từ khi hắn hôn mê bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại, trong thời gian đó tranh thủ xoa bóp tay chân cho hắn, để hắn từ từ làm quen với cơ thể của mình. Mà người được nghe kể chuyện chính trị từ hành tinh này đến hành tinh khác kia dường như không có vẻ bận tâm lắm, cho đến khi cảm thấy mình có thể nói chuyện được lưu loát, hắn nhanh chóng hỏi.

"BaekHyun đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

Lay dường như đã có dự đoán trước, khẽ mỉm cười nhẹ.

"Dạo gần đây Kris có nhận một vụ làm ăn nhỏ. Baek đang cùng anh ấy thảo luận vài vấn đề. Biết tin cậu tỉnh dậy chắc là cậu ấy sẽ vui lắm."

Park ChanYeol ậm ừ không nói gì, tâm can sắt đá cảm giác có chút mất mát. Vốn là định chờ BaekHyun quay lại thăm mình, sẽ cùng nhau hàn huyên đôi chút, vậy mà chờ đến tối muộn vẫn chưa thấy người đâu, Park ChanYeol mới tỉnh dậy sức chịu đựng vẫn là có chút kém, không nhịn được mà ngủ quên mất. Cho đến khi có một bóng hình quen thuộc có chút vội vã không kiềm chế được mà chạy vào phòng bệnh, người nằm trên giường bệnh đã say giấc nồng từ lâu.

Byun BaekHyun từ từ thả chậm bước chân, gương mặt vốn thon gọn nay lại hóp lại thêm vài phần, mái tóc ngắn dài hơn, thấm đẫm mồ hôi rồi bám dính vào trán, sắc mặt cực kỳ mỏi mệt. Lay trông thấy tình trạng của cậu như vậy, không khỏi nhíu mày nhắc nhở.

"Baek, sự dao động trong tin tức tố của cậu ngày càng không ổn định rồi. JunMyeon đã điều chế được thuốc thử nghiệm lần đầu, vẫn đang trong quá trình kiểm tra, nếu thành công thì cậu nên thử xem. Kì phát tình của cậu sắp không kiểm soát được, như vậy cậu không thể ra chiến trường, cũng không thể xuất hiện trước mặt Park ChanYeol quá thường xuyên được. Tin tức tố của cậu có thể dẫn dắt Park cùng tiến vào kì phát tình."

Byun BaekHyun nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của Lay, nhưng cậu cũng đáp lại anh với câu trả lời quen thuộc.

"Tôi sẽ không thử bất cứ thứ thuốc gì mà tên kia điều chế ra."

Ánh mắt cậu khẽ liếc qua người đang nằm trên giường bệnh không tự chủ mà trở nên dịu dàng, nét mặt nhợt nhạt đã lấy lại được một chút sức sống, cậu khẽ lẩm bẩm.

"Park ChanYeol sẽ không để tôi phải chờ lâu."

Lay khẽ lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho hai người. Anh biết mình có nói gì cũng là vô dụng, tốt nhất không nên lãng phí công sức của mình thì hơn.

Byun BaekHyun tiến đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế, lặng im quan sát thật  kỹ từng đường nét trên gương mặt đối phương. Thân thể vốn đã mệt mỏi cả ngày nay, Byun BaekHyun nhìn Park ChanYeol say mê đến mức ngủ quên mất. Rạng sáng, đỉnh đầu chợt cảm thấy có gì đó nhè nhẹ chạm vào, cậu bừng tỉnh, đầu bật dậy với ánh mắt đề cao cảnh giác, tay đã với đến thanh đoản đao nơi thắt lưng. Sau đó cậu chợt nhận ra là người nào đó đã thức giấc, đang dùng ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp nhìn mình.

Hai bên đều im lặng thật lâu, cho đến khi Park ChanYeol chủ động mở miệng khẽ thì thào.

"Nước..."

Byun BaekHyun tự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, xúc động đến mức quên mất bệnh nhân mới tỉnh dậy sẽ rất khát nước. Cậu vội chạy đi rót nước, đến bên giường bệnh rồi lấy khăn thấm ướt một vòng quanh miệng hắn, sau đó mới dùng thìa nhỏ đút từng ngụm nước nhỏ cho hắn. Suốt cả quá trình, cậu vẫn không nói một lời gì.

Park ChanYeol uống nước xong, lại không nhịn được phải mở lời.

"Tôi tỉnh rồi."

Byun BaekHyun nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng đã muốn nổ tung, ngoài miệng vẫn cứng nhắc đáp lời.

"Tôi biết."

Bầu không khí lại lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Park ChanYeol có chút dở khóc dở cười, không hiểu được đối phương rốt cuộc đối với mình là thái độ gì, chỉ đành tiếp tục thăm dò. Cuộc trò chuyện cứ như vậy, một người hỏi, một người đáp.

"Hôm nay cậu bận việc làm ăn với Kris à?"

"Ừ."

"Cậu có tham gia à?"

"Không. Chỉ nằm trong đội cố vấn. Lần này để người mới làm nhiều chút."

"Có thêm rất nhiều người mới sao?"

"Ừ. Năm nào cũng tuyển quân mùa này mà."

"Kris và mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, ai cũng rất khỏe."

"Chỉ có mỗi cậu không khỏe thôi sao?"

Byun BaekHyun đang cúi đầu, há miệng định nói gì đó, lại im lặng, cuối cùng mới yếu thế nói ra một câu.

"Tôi rất khỏe."

Park ChanYeol khẽ bật cười, giọng nói đã lạnh đi vài phần, khí tức Alpha dần dần lan tỏa trong phòng. Byun BaekHyun vốn là một Omega, ngày thường đối mặt với khí tức quen thuộc này đã có phần chống chọi không nổi, bây giờ phải cố sức chịu đựng, sau lưng đã toát một tầng mồ hôi lạnh.

"Baek, người khác tôi có thể không quan tâm. Nhưng cậu có thay đổi dù chỉ là một chút thì dù có có mê man bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng có thể nhìn ra."

Byun BaekHyun biết là mình không thể giấu diếm cho qua, đành thở dài một hơi.

"Thuốc kia vẫn chưa giải được."

Park ChanYeol ngây người trong chốc lát, Byun BaekHyun lại bổ sung thêm.

"Thứ thuốc hồi còn ở Vương Tinh, em trai cậu đã sử dụng lên người tôi. Hàng ngày đều phải tiêm thuốc đó, nhưng nó giống như lấy độc trị độc vậy. Dùng một loại thuốc kích thích phát tình để ức chế kì phát tình. Cho nên gần đây, có chút khó khống chế."

Hắn nghe cậu nói xong, liền nhớ ra loại thuốc đó còn phải tiêm cùng với tin tức tố của một Alpha khác, không nhịn được mà nghiến răng ken két.

"Vậy rời khỏi Vương Tinh, thứ đó lấy đâu ra?"

Byun BaekHyun không biết đối phương muốn hỏi mình về tin tức tố Alpha kia, chỉ thành thật trả lời.

"Kỳ thực Kai là nhân viên trong phòng thí nghiệm của em trai cậu. Nghe nói cái chết của cha mẹ cậu ấy có liên quan đến loại thuốc này, cho nên cậu ấy từ bỏ lòng trung thành của mình để gia nhập đoàn lính đánh thuê của chúng ta. Cậu ấy là người cung cấp mẫu thuốc để Lay điều chế. Sau đó Lay có cải tiến lại một chút, chỉ cần một tuần một lần tiêm là đủ."

"Vậy thuốc giải vẫn chưa điều chế được?"

Nghe đến hai chữ 'thuốc giải', BaekHyun liền trở nên lúng túng thấy rõ, ngập ngừng đáp lời.

"Vốn đã nghĩ là sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng mà gần đây tiến triển rất thuận lợi."

Park ChanYeol đang mải đấu tranh với sự ghen tuông của chính mình, làm sao có thể nhận ra sự khác thường trong lời nói của cậu. Chỉ nghe ra tiến triển thuận lợi làm cho hắn có thể yên lòng phần nào. Nếu không điều chế được thuốc giải, thực sự hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Ngay trong lúc đấu tranh nội tâm mạnh mẽ, hắn liền nghe thấy người đối diện mình khẽ nói gì đó rất nhẹ, phảng phất trong không khí, tựa như một chiếc lông vũ khều nhẹ lên trái tim hắn.

"Tôi nhớ cậu lắm, Yeol à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro