Chương 35
Tiếng súng vang lên đánh tan sự tĩnh lặng và vui vẻ giả tạo vốn có.
Mọi người trong buổi tiệc hốt hoảng chạy loạn, tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét om sòm trộn lẫn lại càng ầm ĩ. Đội quân bảo vệ nhanh chóng có mặt, chủ yếu tập trung xung quanh nguyên soái và hoàng thất.
Đôi con ngươi tĩnh lặng của vị nguyên soái trầm ổn thường ngày khẽ động. Bên phía tai nghe của y vang lên thông báo liên tục.
"Sir, lính bắn tỉa đã bị hạ. Toàn bộ."
Ngay lúc ấy, đội bảo vệ hoàng gia cũng lần lượt gục xuống, cận vệ hoàng thất hoang mang rối loạn, một tên trong số đó tranh thủ tiến tới trực tiếp dí súng lên người nhị hoàng tử Bryan, sau đó một cước đem Byun BaekHyun đá văng ra vài bước.
Byun BaekHyun tuy có giả bộ một chút, nhưng vẫn ăn đau, khóe miệng khẽ run rẩy, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Tay chân bao nhiêu ngày rảnh rỗi, bây giờ lại cảm thấy có chút ngứa ngáy. Có điều cậu vẫn tiếp tục giả vờ một cách chuyên nghiệp, vẻ mặt run rẩy hốt hoảng chạy tới ôm lấy kẻ bảo vệ thân cận của nhị hoàng tử nhất, nức nở bật khóc đầy sợ hãi.
Park ChanYeol đứng ngay gần đó thu trọn màn này vào trong mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vừa tức vừa buồn cười, lại còn thêm cả vài phần ghen tuông. Tuy nhiên, ChanYeol vẫn phải tiếp tục diễn tròn vai một vị đại hoàng tử hết mực lo lắng cho em trai đang trong tình hình nguy hiểm, hắn nhanh chóng tiến tới, cao giọng đe dọa kẻ lạ mặt xâm nhập.
"Cả gan uy hiếp đến người của hoàng tộc, các người chắc hẳn là chán sống rồi. Mau thả nhị hoàng tử ra ngay lập tức."
Câu thoại ngu ngốc kinh điển nhất trong mỗi bộ phim bắt cóc mà Park ChanYeol từng chế giễu không biết bao nhiêu lần, lại không ngờ được chính bản thân sử dụng trong trường hợp này. Dĩ nhiên tên khủng bố kia chả có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa vô nghĩa đó, thậm chí hắn còn hung hắn dí súng lên đầu Bryan rồi cười khành khạch.
"Đằng nào cũng đã bắt người rồi, đằng nào cũng chỉ có một con đường chết. Lũ chúng mày khôn hồn thì im lặng ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chỉ cần tao gắn một quả bom lên người hoàng tử cao quý của chúng mày, thì bùm!"
Dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn tiếp tục quay sang phía nguyên soái, ánh mắt tràn đầy thách thức.
"Lính bắn tỉa bao vây quanh đây cũng bị anh em tao bắn hạ hết rồi. Bảo đám lính còn lại khôn hồn thì bỏ vũ khí xuống, súng của chúng mày nhanh, hay nút bấm của bạn tao nhanh thì chưa nói được."
Nguyên soái đáp lại ánh nhìn thách thức đó bằng ánh mắt lạnh băng, đôi con ngươi thoáng xẹt qua một tia cảm xúc kỳ lạ nào đó. Y nhẹ nhàng giơ tay lên, xung quanh không có sự thay đổi hay bất cứ tiếng động nào, nhưng Park ChanYeol có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã có sự biến đổi lớn, toàn bộ lính gác đã có lệnh ngừng chiến. Tên khủng bố cũng là một kẻ không vừa, hắn cũng có thể nhìn ra sự biến đổi đó, khẽ híp mắt cười đáp lại vị nguyên soái kia, sau đó cất lời thông qua chiếc máy biến đổi giọng nói.
"Cảm ơn sự hợp tác của nguyên soái. Bọn tao muốn giữ nhị hoàng tử này cũng chỉ để hàn huyên một thời gian thôi. Bây giờ phiền nguyên soái vui lòng cử một chiếc cơ giáp di chuyển không người lái tới đây, nơi này quá bất lợi, bọn tao sẽ tìm một nơi an toàn mới có thể cùng nguyên soái và các vị quý tộc đây bình tĩnh vui vẻ nói chuyện, có đúng không nào?"
Trên trán Bryan đã đổ mồ hôi lạnh, y không cần chờ nguyên soái hay Park ChanYeol nói một câu gì nữa, lập tức gật đầu, run rẩy đáp ứng.
"Được, phiền nguyên soái chuẩn bị giúp ta một chiếc cơ giáp. Hoàng tộc luôn luôn lắng nghe và có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn của dân chúng. Có gì chúng ta sẽ từ từ thương lượng và nói chuyện."
Byun BaekHyun ở một bên run rẩy cúi gầm mặt, ở nơi không ai nhìn thấy khẽ nhếch mép nở nụ cười nhạt nghĩ thầm, lần đầu tiên cậu có thể đánh giá sai đối thủ của mình thế này.
Một kẻ ngu ngốc và thiếu bình tĩnh trong thời khắc nguy hiểm, vốn dĩ không thể được xem là đối thủ.
Ở cách đó vài mét, Park ChanYeol bên ngoài mặt sợ hãi, bên trong cũng không khỏi có cùng suy nghĩ với người cộng sự của mình. Hắn không nghĩ cuộc đời của mình vốn dĩ lại dính vào thứ máu chó như thằng em trai của hắn. Jax xem ra là người trấn định và tính toán nhanh nhất trong đám người, mau chóng gật đầu, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó với tai nghe mini bên người. Chưa đầy một phút sau đó, một chiếc cơ giáp không người lái đã xuất hiện sau vườn nhà nguyên soái. Mọi người tự động túm tụm lại một chỗ, khoảng trống giữa bàn tiệc chỉ còn lại Jax, Park ChanYeol, hoàng tử Bryan và tên khủng bố. Hoàng tử Bryan bị tên khủng bố lôi đi, cứ như vậy giữa ánh nhìn của Park ChanYeol và nguyên soái Jax thuận lợi đi lên cơ giáp, trước khi chìm vào màn đêm, hắn còn chào tạm biệt với tư thế vô cùng thoải mái.
"Đừng có gắn thứ gì linh tinh lên cơ giáp, tốt nhất là mấy người nên vô hiệu hóa nó đi. Bọn tao chỉ là những người dân thường muốn bày tỏ nỗi lòng với nhị hoàng tử mà thôi. Đến nơi chúng tao sẽ báo an toàn mà. Bryan nhỏ bé chỉ có giá trị khi là nhị hoàng tử của hành tinh này mà thôi, đúng không nào?"
Cho đến khi chiếc cơ giáp biến mất, mọi người trong khuôn viên bữa tiệc vẫn chưa hết hoàn hồn, Jax vẫn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Y lập tức kêu gọi phong tỏa bữa tiệc, không cho một ai rời khỏi, lập tức điều tra chuyện này. Trong vòng vài phút, bên phía hoàng cung đều nhận được thông báo. Park ChanYeol ngán ngẩm nhìn máy truyền tin thông báo có người gọi tới, chậm rãi bấm nút nhận, ngay lập tức nghe thấy âm thanh gắt gỏng từ đầu truyền tin bên kia.
"Mày rốt cuộc đã làm trò gì?! Không phải chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi sao?"
Park ChanYeol khẽ thở dài một hơi, thầm nhủ tôi đâu có ngu ngốc mà tin bà, lời nói bật ra đầu môi lại bất lực cùng sợ hãi.
"Mẫu hậu, người nói gì vậy? Bryan rơi vào tình thế này con cũng không muốn chút nào, nhưng đến cả nguyên soái cũng bất lực... Con lại càng không dám manh động... Nếu như bọn chúng bắt cóc con thay thế cho Bryan, con cũng tình nguyện. Nhưng cả hành tinh này đều biết đại hoàng tử như con chỉ mang danh mà không có thực quyền, vậy thì có kẻ nào sẽ thèm động đến con đây ạ? Mẫu hậu tốt nhất hiện tại đừng nóng giận, hiện tại người nên cùng con suy nghĩ xem, liệu có thế lực phe thù địch nào có dã tâm muốn hãm hại tới hoàng tộc chăng? Vài năm qua con không có ở đây, thế lực không có, thông tin lại càng không rõ ràng, tất cả chỉ có thể trông cậy vào mẫu hậu mà thôi. Con có thể dùng khả năng kia, nhưng nếu như vậy, người có chắc là ngôi vị của Bryan có thể vững chắc không?"
Đầu dây phía bên kia nghe hắn nói một tràng như vậy liền không nói được gì nữa, chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẫn nhịn đáp lời.
"Toàn bộ thông tin ta sẽ gửi cho cậu. Đừng hỏng giở bất cứ trò gì sau lưng ta, Bryan chỉ cần có vấn đề gì, tên nhóc Omega đó sẽ bị đem cho đám Alpha làm thịt, thống khổ tới tận cùng. Ta còn có thể cho cậu chứng kiến cảnh đó, nhớ lấy."
Bàn tay đang cầm máy truyền tin siết chặt, từng khớp xương nổi lên trắng bệch, ánh mắt hắn không còn dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, nơi đáy mắt toàn là vẻ hung tàn, hắn đáp lời qua kẽ răng đang nghiến chặt.
"Người và con đã thỏa thuận ngay từ đầu. Sớm muộn gì người cũng sẽ có thứ mà người muốn, còn con được tự do giải thoát. Người cũng biết thứ con cần là gì, vậy thì người có thể yên tâm rồi chứ?"
""
Hơn mười hai tiếng sau đó, trong khi toàn bộ hành tinh đang vô cùng lo lắng, Byun BaekHyun vẫn được đội cận vệ theo chỉ thị của hoàng hậu đưa về hoàng cung. Loại thuốc ức chế trong cơ thể của cậu cần được tiếp tục bổ sung, nếu cứ để mặc mà dẫn đến kỳ phát tình bây giờ, kể ra cũng không phải hay ho lắm. Đôi mắt bị bịt kín rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, mùi hóa chất gay nồng trộn lẫn cùng với nhiều tia khí tức Alpha khiến cậu nổi gai ốc.
Trình tự tiêm thuốc vẫn diễn ra quen thuộc như vậy, Byun BaekHyun dù có lo lắng bao nhiêu thì cảm giác ấy cũng đã dần biến mất. Cậu hoàn toàn không mất niềm tin, cũng chắc chắn rằng mình sẽ không thể chết dưới tay bọn Alpha một cách vô nghĩa như vậy, nhưng cảm giác không thể chiến đấu này khiến cho cậu mệt mỏi. Thứ thuốc mà Bryan bắt ép đưa vào cơ thể cậu khiến cho cậu lờ mờ có một linh cảm rằng, sớm thôi, nó sẽ ép cậu đến một kỳ phát tình không tưởng. Tuyến thể cũng giống như một bông hoa e ấp, mà nếu muốn giữ trọn vẻ đẹp và hương thơm của nó, thì phải hái đúng thời điểm.
Kỳ thực lúc phát hiện ý định của Bryan, Byun BaekHyun cứ ngỡ mình sẽ rất bình thản, thậm chí còn có chút thoải mái và mong chờ. Việc cắt bỏ tuyến thể vốn dĩ đã từng nằm trong dự định của cậu, ấy vậy mà cậu phát hiện ra mình có một tia sợ hãi cùng do dự.
Thứ cảm xúc ngoài dự đoán kia lại có liên quan không nhỏ đến Park ChanYeol. Byun BaekHyun do dự rằng dục vọng của Park ChanYeol nảy sinh đối với mình liệu có chỉ đơn thuần xuất phát từ tuyến thể Omega đó hay chăng, rằng khi cậu mất đi tuyến thể đó, chuyển dời sang người một kẻ nào khác, thì mối bận tâm của Park ChanYeol cũng sẽ thay đổi. Byun BaekHyun từ trước đến giờ vẫn luôn là một kẻ sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, suy nghĩ của người khác vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề to tát đối với cậu, vậy mà giờ đây, BaekHyun khẽ bật cười.
Nếu như Park ChanYeol dám có loại suy nghĩ cùng hành vi kia, thì cậu nhất định sẽ hút hết máu của hắn, lọc da rút xương đem ép người thành tiêu bản.
""
Park ChanYeol ở một nơi nào đó, trong lúc đang cố gắng đóng vai một vị hoàng tử lo lắng giải quyết chuyện của em trai mình, khẽ hắt xì một cái thật vang.
Ngay lúc ấy, trong phòng khách vốn luôn lặng im của nhà nguyên soái cũng vang lên âm thanh 'tích tích' vô cùng rõ ràng đến từ máy truyền tin. Không chần chừ, nguyên soái liền ngay lập tức nhận máy, trên màn hình liền hiện ra hai kẻ giấu mặt cùng hoàng tử Bryan hơi bơ phờ bị trói tay chân ngồi trên ghế.
Bọn chúng cũng không nhiều lời, ngay lập tức đưa ra lời đề nghị với hoàng tộc.
"Nhân dân nghèo khổ chúng tôi kỳ thực không cần gì nhiều, cũng đã trao đổi qua với nhị hoàng tử đây rồi. Chỉ cần hoàng tộc đáp ứng một lượng tinh tệ phù hợp, vậy thì hoàng tử Bryan sẽ bình an vô sự trở về với quý hoàng tộc đây."
Park ChanYeol sốt ruột nhìn chăm chăm vào hình ảnh của em trai mình trên máy truyền tin, gấp gáp mà đồng ý.
"Được, các người yêu cầu bao nhiêu bọn ta đều sẽ đáp ứng. Ta sẽ mang tiền tới cho các người, hoặc chuyển tiền vào tài khoản, chỉ cần các người đáp ứng thả em trai ta."
Hai tên kia cũng không phải dạng ngu ngốc gì, đương nhiên làm sao có thể dễ dàng tin rằng đại hoàng tử sẽ cầm tiền đi cho bọn chúng được, cho nên liền đưa ra lời đề nghị khác.
"Ta nghe nói nhị hoàng tử Bryan mới đính hôn với một Omega vô cùng xinh đẹp. Cậu ta chắc hắn đang sốt ruột mong nhớ người yêu của mình trở về lắm. Vậy thì thế này đi, bảo vị hôn phu đó đem tiền tới, một trăm tỷ tinh tệ. Địa chỉ sẽ được trao đổi sau. Mong các vị đừng giở trò, ngụy trang, gắn định vị hay gì đó đều dễ dàng bị chúng ta phát hiện ra thôi. Thành thật một chút, vậy thì đôi bên cùng dễ sống, có đúng không?"
""
Hic, thật may là có Ánh nhắc nên mình mới nhớ phải hoàn tiếp baby bé bỏng này đây ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro