Chương 27: Truy tìm kho báu (1)
Kris đem thân thể đầy thương tích về đến căn cứ liền nằm đè lên người Lay cầu an ủi.
"Mấy người quân đội không rõ ràng lừa người. Đáng lẽ ra anh nên rút kinh nghiệm từ những lần trước. Chẳng thể hiểu nổi được một lũ omega đó làm sao có thể chiến đấu!"
Park ChanYeol lập tức phân trần.
"Đó là do chúng ta chưa tìm đúng hướng đi, sau khi tìm được ra hướng đi của mình, họ đã thành công và rất có tiềm năng đấy, ném trúng mục tiêu di động, đặc biệt học viên Kim JongDae. Cậu ta ném trúng mục tiêu di động một trăm phần trăm."
Mục-tiêu-di-động ngồi thẳng dậy quắc mắt trừng Park ChanYeol.
"Park, làm ăn lần này, cậu không có phần."
Park ChanYeol ngay lập tức im lặng.
BaekHyun quan tâm tới một vấn đề khác.
"Alpha của cậu ta là ai?"
Park chân chó cười hì hì lật tìm thông tin, nhưng rồi hắn cũng đen mặt hằm hằm trả lời.
"Là Xiumin, một tên lùn lùn và tròn như một cái bánh bao."
Byun BaekHyun nhìn khinh bỉ.
"Park của Cứu rỗi lại đi thua vật tay với một cái bánh bao."
Park ChanYeol triệt để đen mặt không cãi được một lời nào, cái tên bánh bao kia cảm tưởng ăn cái gì cũng vào hết hai bắp tay nên mới có sức lực đáng sợ như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, mùi Alpha đặc trưng của hắn cũng là mùi bánh bao.
Lần này đến lượt Kris cười ha ha, ai cũng biết chiều nay Park thi vật tay với một Alpha nào đó thua đậm, thì ra là tên đó.
Trên khuôn mặt của Baek cũng không kiềm được xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Cuộc huấn luyện diễn ra trong vòng hai tháng, đoàn lính chỉ giúp quân đội một số phương pháp huấn luyện, còn quân đội quyết định như thế nào thì họ không can thiệp.
Một số phương pháp huấn luyện cơ bản của bộ đội đặc chủng như vác mười kilogram đường trường hay tập bắn súng máy bên quân đội không đồng ý do thể lực không phù hợp, có thể gây ra ảnh hưởng tới tỉ lệ gia tăng tự nhiên của đất nước.
Kris lại lầm bầm gì đó về lò sinh đẻ.
"Omega chỗ ông đây phải vác mười lăm kilogram, Alpha hai mươi hai mươi lăm như ăn cơm. Mẹ kiếp! Lò sinh đẻ!"
Một lưỡi dao sượt qua, không cần đoán cũng biết là tên học viên Kim JongDae. Tên này dường như đã luyện được khả năng phi ám khí thần thánh, Kris muốn tránh né cũng vất vả hơn nhiều.
Mẹ nó! Dạy học mà cũng lo bị ám sát!
Cho nên khi về đến căn cứ, Kris nhận được hai giao dịch mới liền cảm thấy vui mừng, nhiệm vụ với quân đội hắn có thể vứt tạm cho người nào đó mà thư giãn một chút.
Mở máy truyền tin xem xét cụ thể, hắn lại không được vui vẻ như trước nữa.
Kris liếc mắt nhìn ChanYeol thăm dò ý kiến trước.
"Vương tinh."
Park ChanYeol, ngay cả Byun BaekHyun cũng sững người lại. Vương Tinh - đúng như tên gọi của nó - giàu có và đầy quyền lực. Hành tinh rực rỡ với sự chói loá của vàng. Hành tinh mà Park ChanYeol muốn chạy trốn nhất.
Hắn lắc đầu, có dự cảm không tốt nếu như quay trở lại nơi đó.
"Nhiệm vụ là gì?"
"Vàng. Bảo vệ một chuyến vận chuyển vàng từ Vương Tinh đến các hành tinh lân cận."
Kris thông báo qua loa tình hình rồi trực tiếp dẹp qua để cho Layla từ chối giao dịch. Park cất tiếng, giọng nói trầm xuống rất nhiều.
"Cảm ơn."
Kris cười lịch sự, hơi nhướn mày.
"Cậu cũng là một khách hàng của Cứu rỗi, chúng tôi tôn trọng những người đến trước, đảm bảo lợi ích cao nhất, thiệt hại nhỏ nhất."
"Mạng của cậu, chắc chắn hơn đứt những lợi nhuận giao dịch này mang lại."
Park ChanYeol nghe mấy lời này hiểu rõ, boss là kiểu người mặt lạnh tâm nóng, hắn cũng không để ý. Cứu rỗi đối với hắn thực sự là một gia đình, với người quan trọng nhất. Hắn không tự chủ liếc sang Baek, liền thấy cậu đang thất thần suy nghĩ điều gì khác.
"Kris, giao dịch thứ hai."
Lay nhắc nhở.
"À, giao dịch thứ hai khá thú vị. Không tặc muốn đổi gió, chán cướp bóc liền đi tìm kho báu trên một hành tinh chưa được đặt tên, mã hiệu chưa rõ lắm. Giá cả là..."
"Một nửa số kho báu đó."
BaekHyun đưa ra suy nghĩ đầu tiên.
"Thế này giống với một đề nghị hợp tác? Không giống một vụ giao dịch."
Kris gật đầu, anh quay qua Lay.
"Bảo với họ chúng ta chỉ nhận tiền mặt. Đưa ra một cái giá, chuyển trước năm mươi phần trăm."
Lay gật đầu đi truyền đạt lại thông tin, ChanYeol cùng BaekHyun trở về phòng chuẩn bị đồ đạc một chút.
BaekHyun chủ động lên tiếng.
"Lần này, có phải người bên đó đã đánh hơi ra cậu?"
Park ChanYeol đang xem xét một khẩu Desert Eagle, bàn tay mân mê nòng súng.
"Tôi không chắc chắn, mục đích của quân đội luôn luôn khó dò, những thứ mà quân đội làm đều hướng tới đích đến quyền lực hão huyền."
"Còn tôi, chỉ có ham muốn sống và có cái ăn."
Ở bên cậu.
Ngày hôm sau, bên không tặc đã hồi âm lại, thoả thuận thành công. Bởi vì đơn giản là cuộc tìm kiếm kho báu, cho nên phía bên kia yêu cầu chỉ cần mười lăm người tốt nhất, giá trị của vụ giao dịch hoàn toàn phù hợp.
Kris mang theo mười bốn người trực tiếp đi đến toạ độ hành tinh mà họ gửi. Hắn quan sát một lượt, thầm than thở.
"Tin buồn một chút, hành tinh này chín mươi lăm phần trăm là nước."
Park ChanYeol nghe còn muốn ngán ngẩm. Biển cả bao la mới là thứ nguy hiểm đáng sợ nhất. Đã nghe nói kho báu ở dưới đại dương, nhưng nơi mà nhìn từ xa bao bọc bởi toàn bộ đại dương như vậy, kho báu có là gì hắn cũng không ham.
Đối phương đánh giá Cứu rỗi, khinh thường hừ một tiếng. Tên cầm đầu - Pavel - không thèm che giấu sự tức giận cùng khinh bỉ của mình.
"Tao đã nói rằng hãy cử người mạnh nhất, nhưng chúng mày lại đem đến mấy đứa beta."
Kris không buồn để ý, Park ChanYeol tặc lưỡi, lần đầu tiên hắn gặp người ngu ngốc đến thế. Chí ít hắn cho rằng đối phương đã tìm hiểu cơ bản về Cứu rỗi, đừng cho rằng đây là tổ chức cứu trợ S.O.S gì đó chứ.
"Mày nhầm rồi. Tao..."
Lay cười tủm tỉm liếc sang BaekHyun.
"Với cậu ấy là Omega. Còn lại có mười Alpha và ba Beta."
Câu nói này triệt để khiến tên Pavel điên cuồng gào lên.
"Mày còn dám đem loại hạ đẳng đó tới đây?!"
Đám không tặc tức xì khói, cất tiếng la ó phản đối.
Một tiếng 'hạ đẳng' thốt ra, chớp nhoáng có thứ gì bay qua cắt ngang nhúm râu của gã. Lá thiếc nhỏ ghim lên thân phi thuyền tàn của đám không tặc.
Cả đám quay ra nhìn Baek một cách vi diệu, dường như chưa thấy kĩ năng đó ở cậu bao giờ. Cậu ho 'khụ' một tiếng, giọng nói khiêm tốn.
"Đợt huấn luyện vừa rồi có tập luyện một chút."
Kris thầm khoái trá trong lòng, các Omega lúc tức giận bộc phát sức mạnh thật kinh người. Hắn còn quên rằng mấy hôm trước mình còn xỉa xói đám omega ở quân đội kia như thế nào.
"Omega của Cứu rỗi là những thành viên có thực lực nhất."
Pavel không nói gì thêm, dù chưa hài lòng và tin tưởng, nhưng gã vừa mới bị mất mặt cũng không tiện lên tiếng.
Gã kéo đàn em đông đúc hướng về phi thuyền của Kris.
Hắn vội vàng ngăn lại.
"Ê ê, làm gì đấy?"
Gã hất cằm.
"Khách hàng là thượng đế, hàng tốt không phải để tụi tao dùng sao?"
Lần này đến lượt Baek cùng Lay nhìn mấy tên râu ria ngán ngẩm.
Không khí trong phi thuyền lâm vào tình trạng kì lạ. Hai bên nhìn nhau chằm chằm đầy thù địch. Một vài tên không tặc để ý đến BaekHyun cùng Lay, huýt sáo trêu chọc. Park ChanYeol hiếm khi nổi tính ấu trĩ, vòng tay qua vai cậu tuyên cáo chủ quyền, cố tình cúi xuống hôn gáy của cậu. BaekHyun bất ngờ phối hợp, không đá hắn ra mà còn rướn người hôn lên môi hắn. Ryder cười khúc khích trêu chọc Baek thật chủ động, nhìn tới ánh mắt 'về nhà rồi xem' của đối phương liền im lặng không dám lên tiếng.
Ai ngờ đâu, chưa ai lên tiếng, một tên 'lông đỏ' chính hiệu đi tới nở nụ cười, mùi hương đặc trưng cùng với mùi hôi thối của gã khiến cậu hơi khó chịu. Răng của gã vàng khè, còn dính chút đồ ăn.
"Em yêu, bỏ tên tóc đỏ rồi đi với anh."
Baek nhíu mày, đuôi mắt nheo lại, giọng nói có điểm biếng nhác.
"Vì mày 'đỏ' hơn cậu ấy?"
Đến cả Butrus cũng bật cười.
Tên kia thẹn quá hoá giận, ánh mắt trừng lên, khí tức Alpha nhàn nhạt lan khắp căn phòng. Gã để ý thấy Baek vẫn không hề hấn gì, cũng chẳng có lấy người nào kinh sợ liền nhụt chí. Park ChanYeol trực tiếp liếc qua gã một giây lại khiến gã rùng mình, phía bên kia cũng cảm nhận được tràng khí tức mạnh mẽ đó. Sau một giây đó, hắn lại quay sang cười nói với BaekHyun bình thường, mọi người trong đội cũng không có phản ứng gì.
Kris nhàm chán quay sang liếc mắt nhìn Lay, học điệu bộ của Park ChanYeol lại nhận được nụ cười thân thiện của anh, cười đặc biệt đẹp, đặc biệt rạng rỡ nhìn hết xung quanh. Đám không tặc kinh hãi, khí tức Alpha không sợ, mấy đồ thần kinh kia lại đi khiếp sợ nụ cười của một Omega!
Pavel vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Trong lòng gã có phần kiêng sợ nhưng tên lông đỏ kia chỉ là một tên tép riu so với đội mạnh nhất của Cứu rỗi, đương nhiên sẽ kém cỏi. Còn gã so với thủ lĩnh của bên kia nhất định không thể thua kém!
Nếu như Kris biết hắn đã giao dịch với đội không tặc bết bát nhất vũ trụ nhất định sẽ hối hận lắm.
Kris hất cằm.
"Đừng có lãng phí thời gian của tụi tao. Phun cái kế hoạch của bọn mày ra đây."
Tên Pavel nhướn mày đầy ngạc nhiên.
"Không phải tao đã gửi cho mày bản kế hoạch hay sao thằng ngu?"
"Mày chỉ gửi cho tao toạ độ có kho báu, còn chưa kể ước lượng tính toán, trang bị và hành trình..."
"Đó là kế hoạch đồ óc chó ạ. Và mấy thứ râu ria đó không phải nên do bọn mày làm sao?"
Kris có xúc động muốn bồi thường hợp đồng rồi cút ngay về căn cứ. Nhưng hắn nghĩ tới số tiền kia liền nhịn xuống, nở nụ cười tao nhã.
"Theo hợp đồng, đó chỉ là tiền công, nếu muốn chuẩn bị vũ khí sẽ cần thêm tiền."
Pavel hào sảng đáp ứng.
"Được."
Kris gật đầu.
"Vậy Lay làm hợp đồng, điều khoản như cũ, ứng trước năm mươi phần trăm."
"Khoan đã, mấy khoản đó tao sẽ thanh toán sau khi xong việc."
"Ý mày là gì?"
"Tất cả phần còn lại, tao sẽ thanh toán sau khi sau việc."
Kris đã dần mất kiên nhẫn, hắn nhớ rõ ràng mình đã làm bản hợp đồng kĩ lưỡng, cũng dặn Lay kêu đối phương xem xét hợp đồng. Hắn không ngờ cuối cùng vẫn đụng phải mấy loại này, nhất định sau vụ này sẽ cho bọn chúng vào sổ đen.
"Chúng tao cần đảm bảo, và đó phải là tiền mặt. Nếu bọn mày vi phạm hợp đồng, thì đám tiền cọc sẽ do chúng tao giữ không hoàn trả, nếu có ý kiến thì chúng tao sẽ làm tất cả bọn mày câm miệng."
Pavel suy xét một lúc, chí ít gã vẫn có đầu óc của một kẻ biết suy tính thiệt hơn. Gã gọi điện báo cho một tên đàn em thông báo cái gì đó, khoảng chừng hơn mười phút sau tiền ngay lập tức được chuyển vào kho ngân hàng.
Gã lầm bầm có chút khó chịu, nói về việc đá quý hiện tại đang sụt giá gì đó. Đoán chừng hắn đã vắt kiệt tài sản của mình và lũ đàn em để giao dịch.
Kris mỉm cười, dường như không hy vọng kết cục này lắm, gằn giọng nói ra vài chữ.
"Giao dịch thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro