Chương 23: Chú sẽ chăm sóc cháu tốt!
Cho đến khi tới trường học của nhóc D.O, Chanyeol cứ nghĩ rằng mình sắp nghẹt thở mà chết.Chanyeol đưa D.O vào trong lớp rồi, cậu tự tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, mà vẫn quan sát được D.O. Chanyeol ngồi dưới gốc cây, hít thở không khí, với cậukhông gian yên tĩnh như này thật tuyệt, nhưng ngồi lâu một chỗ không có gì làm cũng hơi tẻ nhạt.
Chanyeol ngồi kiếm vài thứ có thể nghịch được hay chơi để giết thời gian, không gian xung quanh vẫn nghe thấy tiếng đọc bài, tiếng phát biểu, tiếng nới chuyện... hòa vào nhau của các lớp học. Tất cả khiến cậu nhớ về tuổi thơ ngày đó, nhớ về hồi cậu còn đi học, nhớ hồi Sehun trốn học chơi game, hay là những hôm trời mưa không có ô về nhà...... Tất cả ùa về trong tâm trí của cậu.
Rồi lại nhớ tới cái ngày thơ ấu, mẹ cậu còn làm cơm hộp cho mấy lần dã ngoại. Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ, cậu nhớ mẹ nhớ rất nhiều.Vì mẹ, cậu đã cố gắng là một học sinh ngoan, giỏi, một đứa con trai chăm chỉ nhanh nhẹn, một người anh hiền lành, đùm bọc em. Mẹ trên trời có thấy những gì cậu nỗ lực làm không?
Chanyeol không muốn mình phải khóc trong lúc này, cậu ngửa cổ lên trời, xoa xoa hai con mắt rồi mở điện thoại xem còn bao nhiêu phút nữa.Vẫn còn sớm, Chanyeol quyết tâm đi bộ ra bên ngoài trường xem có gì thú vị không, hay có gì bỏ bụng không.
Tiện thấy một cái siêu thị mini nhỏ bên đường, lại còn đăng báo tuyển nhân viên gấp trong ngày, Chanyeol đứng nhẩm giờ, thấy mình đang rảnh rỗi lại nổi hứng muốn kiếm việc. Cậu chạy qua đường xin xỏ ông chủ một hồi liền được nhận vào.
Trong nửa buổi thôi, Chanyeol bán hàng cũng rất tốt, được kha khá.Cậu hết tính tiền rồi lại bê đồ sắp xếp lên dãy. Mà mỗi tiếng được tận 20.00 won. quá tuyệt. Đến giờ đổi ca, cũng đã gần 11h, Chanyeol ra quầy thu ngân, nhận tiền lương rồi tiện chạy vào trong quầy nước giải khát mua hai lon nước.Ròi lại chạy vào trong sân trường chờ D.O tan học.
Chờ mãi, cuối cùng cũng thấy nhóc đi ra.
-D.O ah~~ học hành có mệt lắm không nhóc? Trời nắng vậy, chú mua cho nhóc lon nước mát nè.
D.O ngước mắt lên nhìn Chanyeol, tay nhận lấy lon nước, nhưng vẫn chưa mở ra.Chanyeol thấy vậy thì giục.
-Sao nhóc không uống đi, để lạnh uống mới ngon chứ.
D.O vẫn ngồi im, nghịch cái nắp.Chnayeol lúc này, để ý D.O chút liền nhận ra ý của nhóc con.
-Nhóc con! sợ cha không cho uống uống phải không?Đừng lo lắng, nếu cha biết, chú sẽ bảo là chú cho cháu uống.
D.O nghe vậy, ngước lên lần nữa nhìn Chanyeol đang mở nắp lon ra.
-Cảm ơn chú.
Bây giờ Chanyeol mới nghe được giọng nói của cậu chủ bé nhỏ này, giọng nói thật đáng yêu.Chanyeol cảm giác trong lòng như vừa nở hàng chục đóa hoa.Cậu mỉm cười, đưa lon nước cho D.O, tay còn lại vuốt tóc nhóc.
-Chú là bảo mẫu của nhóc mà, nhóc đừng lo. Mau uống đi.
D.O liền nhận lấy lon nước, tu một hơi. Đã lâu rồi nhóc con chưa tìm lại cảm giác tuyệt vợi của lon nước ngọt mát lạnh này, vì cha cậu sợ cậu uống nhiều sẽ đầy hơi, không chịu ăn uống, nên từ lâu đã cấm D.O không được đụng vào đồ uống có gas.
Nhờ lon nước ngọt này, D.O cảm thấy vui hơn rất nhiều, khoảng cách giữa nhóc và Chanyeol cũng rút ngắn lại hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro