CHƯƠNG 21: Lần đầu gặp cậu chủ
Sáng hôm sau Chanyeol chuẩn bị, dậy sớm hơn để đi làm.Vừa đến nơi, mọi người trong nhà cũng dậy thật sớm.Ngày hôm qua cậu tới, vẫn chưa chuẩn bị cho cậu bộ đồng phục, nay mới có thể mặc đồng phục vào.Chiếc quần thụng đen, áo phông mỏng màu trắng, vì đến sớm nên Chanyeol mặc tạp dề vào giúp một tay với Lay và Xiu.
Mà Chanyeol vẫn chưa gặp qua cậu chủ.Chanyeol có chút phấn khích chờ đợi, có chút tò mò và hồi hộp.
-Hôm nay cậu tới sớm nhỉ!
Lay vừa đảo đồ ăn trong chảo vừa tươi vui khen ngợi Chanyeol.
-Vâng, đi làm mà hyung. Em luôn cố gắng đúng giờ.
Chanyeol nhún vai bê đồ ăn trên đĩa ra bàn.
-À mà giờ cậu đang ở đâu vậy?
Xiu Min bên trong phòng giặt ủi gần đó hỏi vọng ra.
- Giờ thì em đang ở trọ Kangjamjung.
-Chà ở đó cách đây tận 6 km đó, cậu vất vả rồi.
-Không sao đâu hyung, em đi bus qua mấy trạm là tới thôi, cũng nhanh và tiện lắm.
-Thôi, dù sao tôi vẫn thấy quá xa, hay tôi bảo ông chủ cho cậu ăn ở tại gia luôn.
Chanyeol nghe thế vội xua tay.
-Thôi! đừng làm thế hyung,em không sao thật mà.Có xa lắm đâu, hai hyung đừng bảo với ông chủ làm gì.
Xiu Min đứng dựa tường lắc đầu.
-Cậu cứng đầu quá,... thôi cậu không muốn chúng tôi cũng không ép. À mau lên gọi cậu chủ dậy đi, tới giờ rồi.
Xiu Min vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên tầng.Chanyeol nhìn về hướng chỉ, là tần hai cánh cửa phòng chiếu thẳng xuống phòng bếp, rất dễ nhìn thấy.
Chanyeol cùng Xiu Min lên phòng cậu chủ.Chanyeol đi sau, vừa bước vào hpongf, Chanyeol đã ngạc nhiên.
-Wao... phòng gì mà đẹp vậy chứ, con nhà giàu mà... rất phong cách, rất trẻ thơ...Nhóc Tao ở nhà chắc mong muốn có phòng như này lâu rồi.
Chanyeol cứ đằng sau nói thầm một mình.
-Cậu nói gì vậy, mau tới đây gọi cậu chủ dậy.
Chanyeol nghe theo, lập tức tới cạnh Đ.Ó ngồi xuống bên cạnh.Hóa ra con trai ông chủ lại là một đứa trẻ đáng yêu đến nhường này, cái môi mọng, khuôn mặt đáng yêu, lông mi cong cong,không biết đôi mắt nó như nào.
Chanyeol nhẹ nhàng lay người D.O dậy.
-Cậu chủ! mau dậy thôi nào.
Chất giọng ấm ấm có chút khàn của Chanyeol rất dễ nghe, có chút vụng về trong đó nhưng rất ấm lòng người.
D.O vẫn còn ngái ngủ, lật người sang một bên, cái bộ dạng đáng yêu này làm sao Chanyeol có thể bình tĩnh được chứ.Một cảm giác thân quen dâng trào trong cậu.
D.O sau một hồi mới mở mắt, cậu nhóc vẫn còn mơ màng trong giấc mơ vừa rồi, mơ thấy mẹ.Người đầu tiên D.O nhìn thấy khi mở mắt là Chanyeol, môi nhóc con mấp máy.
-Mẹ...mẹ...
Chanyeol ngạc nhiên tới mức không ngậm được mồm.Cậu là thằng con trai chính gốc 100%, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai sao lại bị vu thành mẹ được.
-Mẹ sao! chú ... không phải....
D.O nghe giọng người lạ mới dần tỉnh táo lại, cậu nhóc dụi mắt vài cái nhìn Chanyeol.Tuy là có gọi nhầm người, nhưng D.O nhận ra sự ấm áp riêng biệt của Chanyeol.
Xiu Min phải mở lời giới thiệu, bởi Chanyeol đã chết đơ nãy giờ rồi, còn D.O thì mắt trợn mắt không hiểu chuyện gì cả.
-Đây là bảo mẫu mới của con đó.Chú ấy là...
-À chú là Park Chanyeol, chú từ giờ sẽ là bảo mẫu cho nhóc.
Chanyeol mỉm cười rất tự tin nhìn D.O.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro