CHƯƠNG 20:Anh ấy lạnh lùng quá.
Chanyeol ngay ngày đầu đi làm đã được Lay với Xiu coi như người nhà, rất tận tình chỉ bảo, ba người họ rất nhanh quen rồi nói chuyện vui vẻ.
Nhưng vẫn còn một người chưa thể gần gũi với Chanyeol được, Kris luôn theo dõi, quan sát Chanyeol, anh ta cứ lạnh lùng đứng từ xa nhìn Chanyeol.Chanyeol không thể không để ý tới Kris, thái độ của Kris khiến Chanyeol cảm thấy ngượng nghịu và có vài phần khó chịu.Đến cuối ngày làm, Chanyeol mới tiến lại gần Kris.
-Kris hyung...ơi!
Kris đút tay túi quần, dựa người vào tường, ánh mắt nhìn về trước không để tâm đến Chanyeol.
-Gì!
Chanyeol càng thêm bối rối, lúng túng.
-Em.. muốn nói chuyện với hyung....
Kris tỏ thái độ không hợp tác, nhíu cặp lông mày lại, giọng trầm trầm phát ra nghe càng thêm có cảm giác khó gần anh ta.
-Tôi và câu có chuyện để nói với nhau sao!
Kris bước đi ngay lúc đó, không thèm màng tới Chanyeol.Còn Chanyeol, cậu cảm thấy rất khó chịu, chưa bao giờ cậu phải đối mặt với tình huống này, tại sao lại có người khó gần và kiêu ngạo như thế chứ.Chanyeol thật rất tức giận, nhưng cậu là người mới không thể làm chuyện dại dột được, phải nhịn.
Baekhyun cũng đã thấy cảnh vừa rồi.Thật ra Baekhyun chọn Chanyeol là vì áy náy với biến cố cậu tạo ra cho gia đình Chanyeol, còn về phần chăm sóc và bảo hộ cho cn trai cậu thì Baekhyun vẫn còn rất không an tâm.Một tháng, chỉ cần một tháng Baekhyun quan sát Chanyeol nếu như cậu ta có thể làm được thì còn được tiếp tục làm ở đây nếu như không làm được, lập tức bị đuổi.Coi như quãng thời gian một tháng kia là đền bù phần nào.
Sau một ngày làm việc, Chanyeol cũng có thể về nhà, thả người nằm giữa sàn nhà .Ngày hôm nay xảy ra nhiều việc quá.Chanyeol uể oải mở điện thoại ra, cái tính tự sướng không thể chữa được.
Mở album ảnh ra là ảnh cậu chụp với Lay và Xiu.Trong cả ngày làm việc mệt mỏi cũng may cạnh cậu còn có hai người này.Ngón tay đang trượt trên màn hình, đột nhiên dừng lại ở bức hình cậu chụp lén Kris.
Nhìn thấy bản mặt của Kris, Chanyeol lại thấy bực mình.
-Anh ta nghĩ anh ta là gì chứ? Cũng là người làm như mình thôi mà... tỏ vẻ kiêu ngạo sao...ashihhhh
Chanyeol như nhớ ra thứ gì đó, thái độ như thể bừng tỉnh đập tay vào đùi một cái rõ to.
-Chết cha, còn ảnh của ông chủ, mình chưa có.Mà tên ông ấy là gì nhỉ... chết mình lại quên rồi...
Chanyeol bất lực gãi đầu không nhớ nổi tên ông chủ mình.Cậu cũng chẳng bận tâm cho lắm,lại mở điện thoại lên hí hoáy gửi tin cho Sehun.
"Sehun ah~~ Hôm nay là ngày đầu tiên hyung đi làm đó.Em có vui không! Hyung làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có lắm.Nhà mình ở còn thừa chỗ cơ ... Ở nhà nhớ chăm chỉ làm việc nhé em, chăm sóc cẩn thận cho Luhan, Tao với cha nhé.Gửi lời hỏi thăm của hyung tới mọi người nhé, ảnh hyung gửi kèm nè. Ngắm cho kĩ đi nhé.!!!!
Hyung đẹp trai"
-Aishhhhhhh cái hyung này, sao lại nữ tính vậy chứ, kệ hyung ấy vậy miễn hyung ấy vui vẻ, mạnh khỏe là mình an tâm rồi.
Sehun đọc xong tin nhắn cùng bức ảnh gửi kèm tâm tình cũng đỡ hơn,cậu cảm thấy an tâm về Chanyeol hơn.
Luhan lúc này lên giường ôm Sehun, nũng nịu.
-Mình à, Chanyeol hyung vừa gửi tin về à.
Sehun ôm vợ khẽ vuốt lưng vợ.
- Ừ hyung ấy bảo vẫn khỏe mạnh và gửi lời hỏi thăm về.
-Chắc hyung ấy cô đơn lắm nhỉ.
-Anh ấy còn đang cười suốt ngày kìa,buồn ở đâu ra chứ.
-Mình à, sau này em cũng muốn bé Tao nhà mình lớn lên cũng giống như Chanyeol hyung, luôn lạc quan, mạnh mẽ vui vẻ.
-Vợ yêu ơi ~~~ đừng như hyung ấy, con trai chồng thì phải giống chồng chứ.
Nói rồi Sehun hôn lên trán Luhan rồi hai người ôm nhau đi ngủ.Sehun thầm cầu nguyện cho Chanyeol.Mong sao ở nơi đất khách quê người, Chanyeol hyung ấy vẫn có thể vui vẻ,tươi cười và phải thật mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro