Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhận cậu về làm.

Baekhyun lại cầm hồ sơ trên tay , lại tiếp tục đọc.


-Cậu ấy đã mất mẹ rồi, mình cần trả ơn cho cậu ấy,Và cũng để xin lỗi bác ấy.


Baekhyun quyết định nhanh chóng, cậu cất tập hồ sơ đó đi. Ngồi trước máy tính làm việc, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu.

Còn với Chanyeol, trong kí ức của cậu.Hồi đó Chanyeol lớn hơn Baekhyun 2 tuổi, cha giấu cả nhà không nói sự thật cho các con nghe,chỉ kể qua loa mà thôi.Chanyeol vẫn nghĩ rằng mẹ mình mất chỉ đơn giản là do bị tai nạn cấp cứu không kịp thời. 

Đêm nay Baekhyun không sao ngủ được vì nỗi sợ năm đó cứ ám ảnh cậu thêm một lần nữa.Trong phòng có mấy lon bia, Baekhyun uống rất nhiều nhưng vẫn không thể đuổi được những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.Đầu óc miên man thoe những mảng kí ức đó, mắt nhắm lại để tránh hiện thực này.

Còn Chanyeol, lại một đêm cậu mất ngủ.Vẫn hồi hộp, lo lắng, nằm cong queo như con tôm, mắt thì nhìn lên trần nhà.Chanyeol vẫn không thể quên được căn biệt thự đó, nó quá đẹp, mỹ lệ so với những gì cậu đã thấy qua.Chỉ đến khi nhìn vào điện thoại báo 1h sáng rồi thì Chanyeol lúc đó mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm, chưa gì mắt cậu đã có chút quầng thâm rồi.Vào phòng tắm để đánh răng, Chanyeol không khỏi lo lắng cho bộ dạng bây giờ của mình.


-Trời ơi, mắt có quầng thâm rồi, sao đi đến nhà người ta được.


Thế là Chanyeol nhanh chóng chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hai quả trứng cho lên ngăn đá rồi để vào mắt, rồi mua cả kimpap lót dạ buổi sáng.Vừa ban nãy để hai quả trứng lên mắt, lúc sau đã thấy chúng nằm gọn trong bụng của cậu cùng với 2 cuộn kimpap to tướng.

Chanyeol chờ điện thoại báo, mà vẫn chưa thấy đâu.Lo lắng rằng mình vẫn chưa đủ điều kiện để được chọn,cậu lại đến trung tâm việc làm tìm kiếm thêm công việc khác.Đang cố chen chúc thì trong túi áo, điện thoại kêu lên.


-Ay.... sao lại gọi đúng lúc này cơ chứ.


Chanyeol khó khăn lắm mới chen vào được bên trong gần cái bảng, giờ lại phải cật lực chen ra.

Chanyeol một tay nghe máy, con tay kia bịt tai, vì ở đây ồn quá.


-Xin chào! ai đấy ạ?

-ukm... tôi là người....

- Ông nói lớn lên, tôi không nghe thấy gì hết.

-Tôi là người thuê....


Chanyeol vẫn không thể nghe thấy Baekhyun nói cái gì mặc dù Baekyun đã phải nói to lên rất nhiều.


-TẤT CẢ IM HẾT ĐI....


Cảnh bát nháo, ồn ào lập tức im bặt sau khi nghe thấy Chanyeol hét lớn.Đã lâu rồi Chanyeol không có giận dữ đến như vậy,  cặp lông mày của cậu nhăn lại còn đỏ ửng lên.Đầu dây bên kia Baekhyun còn phải ngạc nhiên không kém gì.

Chanyeol quay lại nghe máy, cậu hạ giọng nhẹ nhất có thể ngay lúc này.


-Cho tôi xin lỗi, ông cứ nói tiếp đi ạ.

-Ukm... tôi là Byun Baekhyun- người đăng tin tìm bảo mẫu nam cho con trai tôi.Và tôi muốn áo với cậu rằng, cậu đã được nhận việc.

-Dạ! dạ cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất ạ.


Baekhyun cúp máy, cậu khá bất ngờ về con người này.Còn còn cảm thấy không được an tâm cho lắm sau khi nghe Chanyeol hét lên như vậy.Chanyeol cúp máy, niềm sung sướng vỡ à.Cậu mừng rỡ nắm lấy tay người cạnh cậu mặt hớn hở.


-Tôi được nhận làm rồi! tôi có việc làm rồi...


Chanyeol sung sướng nhảy nhót, mọi người đứng cạnh ngơ ngác nhưng vẫn có vài người tốt bụng chúc mừng cậu ấy.Không kịp nghĩ thêm gì, Chanyeol chạy đi chuẩn bị mọi thứ.Cậu cần trang phục gọn gàng, cần đi mua quần áo ngay.Qua tối nay thôi, Chanyeol chính thức trở thành người lao động, cậu sung sướng gọi điện về cho gia đình.


-Sehun ah~~~ anh tìm được việc làm rồi đó.

-Vậy hả? chúc mừng anh.Đó là việc gì vậy

-Là bảo mẫu.


Sehun nghe xong, im lặng vài giây, cậu cảm thấy Chanyeol không thích ứng nổi với công việc chăm sóc này.


-Bảo mẫu sao? anh làm được không đó?

-Anh rất tự tin vào bản thân mình.

-Vậy thì em chúc  mừng anh, và mong anh thành công.Cố lên anh zai em.

-Thế cha dạo này sao rồi, khỏe lên nhiều không?Công việc buôn bán như thế nào rồi.

-Cha giờ có thể ói là tạm ổn thôi, bác sĩ kêu bệnh có thể chuyển biến kém đi bất kì lúc nào nên  Luhan và em rất cẩn thận với cha.Còn việc cửa hàng vẫn tốt lắm anh.

-Vậy là được rồi, sau này không cần em và Luhan vất vả, anh sẽ chăm chỉ làm việc để gửi tiền về cho gia đình.

-Anh ở trên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa.

-Anh biết rồi, cảm ơn em trai.Muộn rồi nghỉ ngơi đi nhé.


Chanyeol tắt máy, cậu cảm thấy rất thương cha mình và em trai mình, cậu cũng cảm thấy đằng sau mình luôn có gia đình ủng hộ, động viên đằng sau.Cậu rất trân trọng tình cảm đó, nó chính là động lực sống để cậu bước đi trên con đường của bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro