Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: Tấm lòng người cha

Xiu Min lo lắng cực độ khi mà tiếng tút tút trong điện thoại cứ vang bên tai cho đến khi có giọng nói đầu dây bên kia.


-Ông chủ.... tôi... có chuyện muốn nói ah!

-Sao? cậu muốn nói gì, nhanh lên. Đừng có ấp úng tôi không có nhiều thời gian.


Baekhyun đầu dây bên kia nói một tràng dài, giọng nói chứa tức giận, thúc giục.


-Ông chủ! D.O ... cậu ấy phải vào bệnh viện rồi ah.


Nói xong câu nói này, Xiu Min cảm thấy tai mình vừa nghe thấy một tiếng động lớn.Là tiếng Baekhyun nghe tin liền đập bàn quát lớn ở đầu dây bên kia.


-Cái gì? cậu nói cái gì.Tại sao nó phải vào bệnh viện .Các cậu làm cái quái gì trong nhà tôi vậy.Mau nói bệnh viện đó ở đâu.


Xiu Min nghe một tràng câu hỏi với mắng của Baekhyun cũng đủ sợ hãi rồi khỏi cần nhìn thấy mặt.Cậu cố mà trả lời.


-Là bệnh viện Kongsan... nhưng ông.....


Lời còn chưa nói hết đầu dây bên kia đã là một tràng tút tút.Xiu Min đơ cả người tắt điên thoại mà trong lòng như lửa đốt.

Còn Baekhyun nghe xong tên bệnh viện liền bỏ công việc, vớ lấy cái áo khoác mà phóng xe cấp tốc đến bệnh viện.Vì con trai cậu, mấy buổi họp kia hoãn lại tất cả.

Một lcus sau đã thấy Baekhyun vội vã chạy vào bệnh viện,chạy đến chỗ cấp cứu nhanh.Rồi itmf mấy phòng bệnh bên cạnh, cuống quá quên hỏi cả y tá, trong đầu Baekhyun hiện đang rất rối, cậu không tìm thấy con càng xót ruột.

Sau một hồi chạy lọa thì cũng thấy được phòng con trai mình.Vào phòng liền thấy D.O đang ngồi cùng chiếc chân phải bó bột.

Baekhyun thử gấp đi tới không nói gì khiến D.O vừa mừng vừa sợ.Baekhyun ôm chầm lấy D.O.Ai cũng ngạc nhiên, Kris và Lay đứng kế bên mắt mở to không nói gì.D.O nhóc con cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn ba.

Baekhyun vẫn chưa hết thở gấp, cậu nắm lấy bả vai con nhìn một lượt từ đầu đến chân để xác định lị lần nữa.


-Con có bị đau đâu nữa không, còn chỗ nào không!

-Con không bị chỗ nào nữa hết ah.

Baekhyun kiểm tra D.O rồi lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói trầm nghiêm túc lại quay trở về.


-D.O, con chơi cái kiểu gì mà để ra nông nỗi như này! Con bướng bỉnh quá, cha sẽ phạt con.


D.O thấy cha như thường ngày, cậu bé liền cúi đầu xuống nhận lỗi.


-Con xin lỗi, là con sai rồi.

-Nếu chỉ bị bó bột mỗi chân thì không lo nữa.Nhanh! về nhà ngay, ở đây lâu không tốt gì cả.Cha ra thanh toán viện phí.Kris ! anh chở nó về hô tôi.

-Vâng thưa ông chủ.


Giao xong việc, Baekhyn cầm áo khoác quay đi thanh tóa viện phí.D.O nhìn bóng lưng cha mình đi khuất sau cánh cửa phòng kia.Mỡi chỉ lúc nãy cậu còn được cha ôm, vậy mà ngay sau đó cha lại tức giận và lạnh nhạt với cậu.D.O cúi xuống, thấy áo mình có gì đó ướt ướt.Hóa ra là mồ hôi lúc nãy của cha cậu.

D.O biết cha chắc hẳn đã rất lo cho cậu nên mới ra nhiều mồ hôi như này.D.O thôi không buồn nữa, thay vào đó cậu cảm thấy hạnh phúc vì cha vẫn còn chút o lắng với cậu.

Chỉ sau cha vài phút, D.O đã về đến nhà.Vào trong phòng, Xiu Min kêu cậu cởi quần áo ra để thay đồ nhưng D.O nhất quyết không chịu thay nhóc kêu bởi cái áo này có mồ hôi của cha không thể giặt được.Sau đó nhóc con liền cất vào trong hòm báu vật.

Sau một ngày bận rộn và nhiều việc như hôm nay,Baekhyun mệt mỏi vào phòng làm việc.Nhâm nhi chút rượu để giảm mệt mỏi, căng thẳng.Baekhyun vẫn để tâm, lo lắng cho D.O. Trong nhà nhiều người lớn như vậy mà vẫ để nhóc con gãy chân.Thật quá vô dung mà.Baekhyun mở điện thoại gọi cho ai đó.


-Chào ông! tôi Baekhyun đây.Tôi muốn nhờ ông tìm giúp tôi một người bảo mẫu nam... Được! cảm ơn ông.


Xong việc, cảm thấy việc cần làm đã được giải quyết nhanh chóng,Baekhyun ra khỏi phòng lên phòng D.O kiểm tra xem con ra sao rồi.D.O vẫn ngủ ngon như mọi khi nhưng hình như nay mơ cái gì đó rất tốt đẹp mà miệng cứ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro