CHAP34: Công nhận tình cảm
Hai ngày sau đó, tại bệnh viện.
Chanyeol đang nằm trên giường bệnh, may mắn thay cậu không bị gãy chân tay chỉ là bị rạn nứt chút ít và thương vài phần mềm khác.Chanyeol vẻ mặt hiện tại trông rất thư thái và bình an.Hiện tại trông đã đỡ hơn hai ngày trước khi mới đưa vào viện.
Cậu đọc sách để tránh cái tẻ nhạt thì có tiếng gõ cửa.
-Mời vào.
Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt đáng yêu, cậu nhớ nhung trong hai ngày qua đang tươi rói chạy vào.
-D.O à... lại đây với chú. Chú nhớ cháu muốn chết luôn.
D.O cũng nhớ Chanyeol rất nhiều, hai ngày nay nó toàn khóc lóc đòi Chanyeol ôm nó ngủ, nhóc con nhảy lên giường bệnh ôm ghì lấy Chanyeol.
-Mấy hôm nay chú không có nhà, con buồn lắm. Con nhớ chú rất nhiều.
-Chú xin lỗi khiến nhóc con buồn, chú cũng nhớ nhóc nhiều lắm.
Chanyeol ôm ghì nhóc con, lại còn lắc nó. Sau lại hôn khắp mặt nó, cái thằng nhóc này gây nghiện cho cậu thì phải nhớ nó vô cùng.
Baekhyun đứng ngoài cửa nhìn hai người thể hiện tình thương mến thương với nhau, quên mất người thứ ba là cậu. Baekhuyn cũng chỉ thương ngoài da không nặng lắm, nhẹ hơn Chanyeol mấy phần.Trên tay cầm bó hoa, nay Baekhyun ăn mặc khác hẳn ngày thường, thỏa mái, chút màu mè. Nhìn rất tươi sáng.
Chanyeol thấy Baekhyun đến thăm, cậu cảm động vô cùng, lúng túng khi thấy ông chủ cầm hoa đến thăm mình, có phải khách sáo quá không?
Baekhyun thấy Chanyeol nhìn mình, liền đi vào nhưng có vẻ rất ngại ngùng, bởi bó hoa kia có phần yểu điệu quá.
-Cậu thấy thế nào rồi? còn đau chỗ nào không?
-Tôi nghĩ bản thân chẳng còn đau chỗ nào nữa, nay có thể xuất viện được ngay. Ở đây thật quá buồn chán.
-Không được, cậu đừng làm càn, thương nhiều chỗ như vậy sao có thể lành nhanh được, biết đâu còn chưa tái phát. Cần ở lại đây thêm mấy ngày nữa, kiểm tra xong xuôi mới được về.
Chanyeol thấy ông chủ quan tâm mình như vậy thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Cậu như nở hoa trong lòng, người cậu mến thương nay đang quan tâm cậu kìa.
Chanyeol lúng túng mời Baekhyun ngồi xuống ghế, nhưng lúng túng thế nào lại làm đổ nước lên người mình.
-Để tôi giúp cậu.
Baekhyun rút khăn tay ra rồi định lau cho Chanyeol, nhưng cậu vội ngăn lại.
-Để tôi, nước trên người tôi mà.
-Cậu đang bị thương cử động khó khăn, nước chứ có gì đâu mà lo. Ngồi im đấy.
-Tôi làm được...
Đó là cố tranh nhau cái nhiệm vụ lau người mà tay Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun. Chanyeol cảm thấy tim mình như vừa có điện chạy qua, tê tê mà thinh thích.Baekhyun cũng tương tự, ngại ngùng rụt tay lại, nhưng vẫn cố giữ thể diện của mình nên vẫn lau người cho Chanyeol.Chanyeol cũng thôi không dám tranh nữa bởi sợ người cậu yêu dỗi cậu mất.
Lau xong thì Baekhyun đi vào nhà vệ sinh kêu cần đi giải tỏa, Chanyeol ngồi trên giường bệnh cầm lấy chiếc khăn cất trong ngăn kéo, rồi nhìn xem D.O kia có thấy cảnh ban nãy không.May mắn là nhóc con mải chơi ngoài ban công phòng không có để ý.
Baekhyun trong nhà vệ sinh, tay đặt lên ngực, mặt hơi đỏ.
-Mày bị sao vậy chứ? mày thích cậu ta thật rồi.
Điện thoại réo cắt ngang, Baekhyun phải đến siêu thị ngay. Cái khuôn mặt cau có thường ngày lại xuất hiện.
- Giờ siêu thị đang có việc gấp, tôi để D.O ở lại, cậu trông nó có gì tôi sẽ gọi Kris đến đón nó về sau.
-Ông chủ cứ yên tâm. À cái khăn, thì cứ để tôi giặt cho ông chủ.
-Vậy cũng được, D.O cha đi làm đây nhớ ngoan ngoãn.
Sau khi Baekhyun đi, Chanyeol với D.O chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Cho dù có nằm một chỗ nhưng Chan vẫn khiến nhóc con vui vẻ, cười thỏa mái.Bởi vì yêu cha nó mất rồi, cậu coi nhóc con như con trai mình rất cẩn thận, chu đáo lại nâng niu.
Cũng đến ngày Chanyeol ra viện, cả nhà mở tiệc mừng cậu trở về. Chanyeol cảm thấy thật tuyệt vời khi mà đã thoát khỏi bệnh viện, về nhà thật thỏa mái. Bữa tiệc sẽ vui hơn nếu như có ông chủ ở đây.
Sau bữa tiệc, cậu lên phòng Baekhyun, vừa mang cốc nước hoa quả vừa để trả lại chiếc khăn.
Đến khuya Baekhyun đi làm về, thấy cốc nước cùng chiếc khăn trên bàn, trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp, thỏa mái và không nặng nề nữa.Baekhyun tiện tay đưa khăn lên ngửi, là mùi bạc hà quen thuộc của Chanyeol.
Cứ thế Baekhyun mỉm cười, đến nỗi chính cậu còn không biết mình cười, tại sao cười nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi của Chanyeol, lập tức người Baekhyun sẽ thư giãn ra.Ngồi xuống ghế, uống cạn ly nước rồi rất thư thái tiếp tục công việc, thi thoảng không hiểu vì lí do gì mà Baekhyun lại tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro