CHAP 5: hồi ức trở về
Câu nói của Sehun khiến Chanyeol càng thêm lo sợ hơn.Cậu vội khuyên bảo , ca ngăn Sehun.
Chanyeol xoay người Sehun đối diện nhìn mình.
-Sehun ah~ trong nhà giờ chỉ còn lại em và cha là hai người thân của anh thôi.Anh không muốn lại phải mất em thêm lần nữa đâu.Xin em đấy!!!
Chanyeol cúi mặt xuống, bặm chặt môi mà mắt nhắm nghiền lại.Cảnh ngày xưa lại hiện lên trước mặt cậu.
Ngày đó mẹ mới mất, cha còn đau khổ tột cùng.Suốt ngày lấy rượu làm bạn, hồi đó cha cậu không biết tới hai chữ "làm ăn" từ sáng tới tối đều tự nhốt mình trong phòng với đống rượu ngổn ngang.Còn Sehun, em trai cậu mất đi người mẹ yêu quý nhất.Sehun bắt đầu sa vào những cuộc ăn chơi, tụ tập đánh nhau.Có lần Sehun đánh người ta đến thập tử nhất sinh,bị giải lên đồn cảnh sát.
May có Chanyeol lên bảo lãnh về.Hồi đó, Chanyeol suốt ngày làm việc bù đàu.Hết việc này tới việc kia chờ tay cậu làm.Làm nhiều tới nỗi nước cũng không thể uống.Ngày đó là những chuỗi ác mộng của Chanyeol.
Khoảng thời gian đó, Chanyeol không còn cách nào khác là nghỉ học giữa chừng.Nhớ rằng lúc đó cậu ấy đang học lớp 11.
Đi làm về, Chanyoel liền giặt quần áo,nấu cơm,dọn nhà.Gọi cha ra ăn cơm, tiếp lại tìm Sehun về nhà.
Cái kí ức đầy đau thương đó cứ ám ảnh trong Chan.Càng nghĩ Chan càng sợ hãi.
Biết anh mình đang nhớ lại lúc trước, Sehun liền nắm chặt vai Chan.Ánh mất có phần trưởng thành.
-Anh đừng lo,giờ em đã có gia đình.Em sẽ không nông cạn và bồng bột như trước nữa.
Vừa đúng lúc này thì Tao và Luhan đi tới.
Tao nhỏ nhắn chạy tới bên Sehun mà nũng nịu.
-Ba ơi~~~~
Nhìn thấy Tao dễ thương như vậy , Sehun đã biến đâu mất cái tính nóng nảy của mình.Trở lại là người cha ôn nhu hằng ngày.
-Lại đây con...
Sehun ôm chặt đứa con trong lòng.Hôn lên tóc Tao.Giowf thì Sehun đã cảm nhận được cái cảm giác làm cah tuyệt như nào.
-Em nghe cha bị ngất, phải đưa vào bệnh viện.Tình hình thế nào rồi anh?
Sehun kéo vợ ngồi cạnh, ra sức vuốt lưng an ủi.
-Cha đang trong phòng cấp cứu.Chắc chắn sẽ ổn thoi.E đừng lo! Cha sẽ không sao cả.
Nhìn thấy cảnh tượng gia đình Sehun hòa thuận như vậy, trong lòng Chanyeol cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Cả nhà đang an ủi nhau thì cửa phòng cấp cứu liền mở ra.Bác sĩ đi ra.
Thấy vậy ai cũng nôn nao,đan xen thêm các loại cảm giác khác lẫn lộn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro